Chap 27: Không biết là cố ý hay cố tình?

70 4 0
                                    


Hai người kia sau vài giây "ôm ấp" , "tình tứ" trên không thì cũng nhẹ nhàng đáp xuống. Chân vừa chạm tới đất thì Tử Thao nhảy từ trên người Kris xuống, ẩn người vừa cứu mình một cái thật mạnh:
-Tránh ra! Anh không phải Diệc Phàm! Anh đã làm gì anh ấy? Tại sao lại giống anh ấy như vậy? – Tử Thao bù lu bù loa vừa khóc vừa gạt nước mắt vừa nói.
Tất cả cùng im lặng, sao người kia lại có thể rơi nước mắt nhanh đến vậy? Mà không thấy cảm kích chút nào khi vừa được cứu mạng hay sao? Rốt cuộc con người vô cùng phũ phàng kia là ai?
-...Tôi bảo tôi là Diệc Phàm khi nào? Cậu ngộ nhận vừa thôi! Nên nhớ là tôi-vừa-cứu-cậu. Một lời cảm ơn cũng không có lại còn kêu cái gì? – Kris thấy vô cùng oan ức! Đúng là làm ơn mắc oán!
-Ai khiến anh cứu?!! – Tử Thao lại hét – Sao không để cho tôi chết theo Diệc Phàm luôn đi! Cứu tôi làm gì cơ chứ? Huhuhuhu.
Mọi người vẫn tiếp tục yên lặng nhìn người kia khóc lóc ngất lên ngất xuống không có dấu hiệu muốn dừng lại. Tao từ sau đi lên để nhìn rõ hơn người giống y hệt mình, rồi cậu đứng sát cạnh Kris, nhón chân vươn người tới xát tai người kia rồi nói thầm:
-Lúc tôi khóc hoá ra trông tệ như vậy sao?
Kris nghe xong liếc mắt qua nhìn Tao rồi cười nhếch mép, tiện tay búng vào trán cậu một cái rõ đau. Ý rằng: "Còn phải hỏi".
-Tử Thao! Nín! Đừng khóc nữa. – Tao tiến đến gần bên Tử Thao rồi nói. Hình như ngoài Kris ra thì Tử Thao từ nãy tới giờ vẫn không để ý một ai, vẫn cúi gằm mặt nức nở khóc. Tao sở dĩ phải dùng bắt cậu ta ngừng khóc là bởi dù gì thì cậu ta cũng giống cậu y hệt, cậu ta mà xấu thì đương nhiên mình cũng xấu lây. Không thể để Kris thấy điều này!
-Huhuhuhuhu~ – Tử Thao không có ý định ngẩng lên, tay ôm mặt mà nức nở không ngừng.
Tao bặm môi, hít một hơi dài rồi .......3............2...................1....
"BỐP"
Tao đánh vào đầu Tử Thao 1 chưởng, khiến người kia nín bặt rồi ngẩng đầu lên nhìn xem ai to gan dám mạnh tay mạnh chân với mình. Những người xung quanh quan sát chăm chú không nói tiếng nào, nhưng cũng là vì lấy tay bịt miệng cho khỏi cười. Thử tưởng tượng mà xem 2 người giống hệt nhau, một khóc lóc như mưa, một vênh váo tay chống hông ra oai, người vênh váo đánh bốp vào đầu người khóc lóc một cái khiến cậu ta lập tức dừng hình.
-AAAAAAAAAAA~! Cậu là ai? Huhuhuhu – Tử Thao lau nước mắt, cậu chưa nhìn rõ mặt người kia, đến khi nhìn rõ rồi thì...- Hức...huhu... Sao...sao cậu lại giống tôi...hức... như vậy? Cậu có phải là...hức....quái vật hay không a~? Huhu...Đừng bắt nạt tôi....Đừng ăn thịt tôi...huhuhuhu.
Mọi người ai nấy cũng cảm thấy khâm phục khả năng mè nheo của cái cậu này, kể cả khi Baekhyun làm nũng hay giận dỗi Chanyeol thế nào cũng không thể sánh bằng! Kris kéo Mas lên rồi hỏi:
-Cậu đã thật sự thích người này từng ấy năm mà vẫn còn sống?
Mas không trả lời, chỉ cười, cậu đúng là đã thích người này từ rất rất lâu mà chưa hề thay đổi tình cảm. Tới khi Tử Thao thấy Mas thì mới có chút tỉnh ngộ, cơn phẫn nộ lại được dịp dâng trào.
-Tên khốn kiếp! Chẳng phải...ngươi đang ở trên kia sao? Tại sao lại ở đây?
Mas tiến đến gần Tử Thao vài bước, Tử Thao tự động lùi lại từng ấy bước, hiểu ý Tử Thao, Mas dừng lại rồi nhẹ nhàng nói:
-Anh sai rồi. Tử Thao à...Anh sẽ đưa em về với Diệc Phàm.
-Chẳng phải anh bảo anh đã giết Diệc Phàm rồi sao?
-Anh không có giết cậu ấy. Cậu ấy có hỏi về em nhưng anh chỉ bảo là em muốn ở đây, chưa muốn về...
Tử Thao nhíu mày, không hiểu vớ được cục gạch ở đâu ném ngay đến phía Mas:
-Khốn kiếp! Anh ấy sẽ hiểu nhầm tôi mất!
Cục gạch đo đỏ to to bay đến với tốc độ tên lửa nhưng khi gần chạm tới mặt Mas thì bị một lực hất mạnh ra phía khác rồi vỡ vụn. Luhan tay trong tay với Sehun đi lên:
-Xin lỗi bé, nhưng bọn anh không thể để tên kia chết bây giờ được, bọn anh còn có việc. Yên tâm là thù oán của chúng ta với cậu ấy là như nhau!
Tử Thao ngỡ ngàng trước cục gạch thần thánh của mình bị người kia "hoá giải" nhưng còn ngạc nhiên hơn khi thấy rõ mặt tất cả những người còn lại.
-Cái gì thế này?... – Tử Thao lại rưng rưng – Tại sao mấy người lại giống bạn tôi đến vậy? Huhu... Lộc Hàm, Thế Huân, Xán Liệt, Bạch Hiền, Chung Nhân, Khánh Thù, Nghệ Hưng, Tuấn Miên, Mân Thạc, Chung Đại tôi nhớ mọi người...huhu....Diệc Phàm em nhớ anh huhuhuhu....Ai đấy mau đưa tôi về đi huhu...ở đây toàn quái vật...Oaaaaaa~
Sau khi nghe một loạt cái tên kì dị thì cả mười mấy người ù tai hoa mày chóng mặt, nhưng bị nói là "quái vật" thì liền nổi đoá. Con nhà người ta đẹp trai ngời ngời nay bị gọi là quái vật một cách vô cùng hồn nhiên có tức hay không cơ chứ? Mà rõ là trong hàng ngũ "quái vật" còn có người giống cậu ta y hệt!
-MUỐN CHẾT KHÔNG?! – 12 bạn gào lên.
Đúng lúc này cánh cửa gỗ mở ra, một Mas khác chạy tới. Tử Thao choáng tập 2. Cái gì thế này? Có ai giải thích cho cậu không? Cho phép cậu ngất đi 1 lúc nhé? Thế là Tử Thao liền lập tức ngất đi. Mas nhanh chóng đỡ lấy cậu trao cho Mas quá khứ rồi nói mấy câu trong sự ngạc nhiên của "chính mình":
-Lập tức đưa em ấy về nhà, không được giữ thêm 1 giây nào nữa. Mọi chuyện tí nữa tôi sẽ quay lại giải thích. Nếu còn bắt Tử Thao ở lại em ấy sẽ chết.
Mas của quá khứ có phần ngu ngơ, nhưng vì là "chính mình" vừa tự nhắc mình nên có phần đồng cảm, có phần thấu hiểu nỗi đau khi chứng kiến người mình yêu chết nên chỉ gật đầu bế Tử Thao quay đi.
Khi Mas quá khứ và Tử Thao đi mất, họ bắt đầu tập trung vào vấn đề chính, cái cậu Chúa Khóc Nhè kia làm mất của họ nhiều thời gian quá! Mas dẫn họ tới một ngôi nhà cũ kĩ rơm lá chất đầy mái nhà, không thèm gõ cửa hay gọi tên mà cứ thế xông vào, khí thế đúng kiểu "anh đẹp anh có quyền". Cửa nhà vì sức chịu đựng có hạn nên thay vì đáng nhẽ phải được mở ra nhẹ nhàng lại đổ rầm cái xuống. Người đang ngồi khoanh chân như tụng kinh trên một tấm thảm đỏ sờn rách ở trong nhà liền giật mình quay ra, đúng là lão phù thuỷ rồi, khuôn mặt đúng là xấu xí khó quên. Trong nhà hương khói mịt mờ dán đủ loại bùa chú xanh đỏ tím vàng khắp nơi.
-Ông lập dàn cầu mưa đấy à? – Kris dẫm chân lên cái cửa vừa đổ xuống mà đi vào, mọi người đi theo sau. Cái nhà bé tí, mọi người chui vào hết cũng gần hết chỗ đứng, có mỗi tấm thảm đỏ lão phù thuỷ đang ngồi thì không ai chạm chân tới vì...trông nó bẩn!.
-Tại sao các người lại ở đây? Dám phá hỏng nhà của ta?!! – Lão ta đứng dậy, bây giờ mới phát hiện chiều cao của tên phù thuỷ này đúng là có hạn, mấy người bạn đang nhẩm đo đo đếm đếm xem lão có đến mét rưỡi hay không? Như này thì dễ xử lí rồi, chỉ cần Kris bẻ đôi là xong.
-Chúng tôi còn có thể phá nữa cơ. Mỗi cái cửa nát này thì có thể làm gì? – Kris nói, rồi vẫy tay ra hiệu cho ai phía sau- ...Chanyeol! Nổi lửa lên em! – Kris vừa dứt lời, Chanyeol đã vờn một quả cầu lửa nóng rực trên tay. Chỉ cần cậu "vô tình" cho một mồi lửa thì cái nhà cũ nát này nhất định sáng nhất đêm nay!
-Dừng lại! – lão phù thuỷ hét lớn – các cậu muốn gì? – lão ta hoảng hốt, trong này bao nhiêu bùa chú tu luyện mãi mới được, cho một mồi lửa để tan tành mây khói hết à? ( Ừ? )
-Cruel – Mas nói – ông đang có âm mưu xấu đối với Vương Quốc này, tôi đã biết rồi. Hãy mau chóng bỏ ý định đấy đi nếu không ông sẽ phải trả giá đắt!
-Hừm! – lão thở hắt ra – Tại sao ta lại phải làm như vậy? – đúng là lão đang toan tính chuyện thao túng Vương Quốc này, trước tiên là sẽ yểm bùa hình nhân thế mạng làm Vương gia bất tỉnh, sau đó sẽ làm phép cho bóng tối bao trùm hút hết sinh khí nơi đây.
Tất cả cùng sa sầm mặt mũi, khí thế bừng bừng, hai chữ "Bạo Lực" khe khẽ hiện lên trán từng người. Kyung Soo rẽ dòng người đi lên, mọi người hiểu ý cũng tránh xa một tẹo. Đứng lại trước rìa của tấm thảm đỏ cậu dậm chân hai cái rất là nhẹ nhàng thôi thế mà mặt đất đột nhiên rung chuyển, một cái hố ngay dưới tấm thảm hiện ra, tấm thảm không hề dè chừng mà rơi xuống. Lão Cruel đang đứng trên đó nghiễm nhiên hụt chân trôi theo cái thảm nhưng may lại được ai đấy túm áo. Là Jong In dịch chuyển tức thời tới đó, tóm lấy lão phù thuỷ và để lão chơi vơi giữa không trung. Cậu chỉ cần buông tay một cái thôi là lão Cruel tạm biệt cuộc đời xấu xí của mình.
-Ông muốn chết theo cách nào? – Kyung Soo lạnh lùng nói.
-Chôn sống? – cậu chỉ tay xuống dưới cái hố đen ngòm nhìn không thấy đáy.
-Hay thiêu sống?- Hiểu ý Kyung Soo, Chanyeol từ đằng sau tung hứng một quả cầu lửa vào hố khiến nó cháy lên hừng hực, trông rất giống lò thiêu quái vật hay là miệng núi lửa, hơi nóng bốc lên vô cùng khó chịu, để một lúc có khi thành người hun khói?
-Hay là say sinh tố? – Kyung dứt lời Sehun phẩy tay đống lửa trong hố được thay thế bằng một cơn lốc xoáy khủng khiếp, Luhan còn cho thêm một chút "đá lạnh" nhọn hoắt Xiumin vừa đưa – Thực ra còn một cách nữa rất đơn giản... – Kyung Soo nói tiếp – ông có muốn bị dội một gáo nước sau đó ném vào một dòng điện nghìn Vôn hay không? Chết như thế sẽ rất đẹp mắt...
Kyung Soo ngừng nói đã thấy lão phù thuỷ mồ hôi đã tuôn ra như tắm, biết không đấu lại được liền chắp tay xin tha thứ và hứa sẽ không làm bậy. Tạm tha cho ông ta họ lần lượt nhanh chóng đi ra khỏi ngôi nhà, lão phù thuỷ gọi với lại:
-Các cậu không mang cái hố này đi sao?!!
-Để đấy cho ông nhắc nhở bản thân!!!
Nói xong liền lập tức biến mất, những người này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lão phù thuỷ hậm hực nóng máu chỉ biết nhìn tròng trọc không làm được gì. Về đến cửa toà nhà nơi vừa xảy ra một trận "mưa nước mắt" họ đã thấy Vương gia cùng Mas quá khứ đứng ở đấy. Mas giải thích mọi chuyện cho hai người kia nghe và cậu an tâm khi thấy cha mình vẫn khoẻ mạnh bình thường. Tử Thao đã về nhà rồi, bây giờ 12 người cũng phải trở về với hiện tại thôi.
Lại đứng thành vòng tròn, đồng hồ quay tít mù một lúc họ lại trở về căn phòng ban đầu. Vì Mas được đi theo họ về quá khứ nên mọi kí ức vẫn giữ nguyên và lại thêm 1 đoạn rằng có chính mình bảo mình làm thế này thế kia khá kì quái. Đúng lúc này có một người con gái chạy vù vù xuống cầu thang và hét lớn:
-Anh Mas em và Jame sẽ kết hôn...ủa ai vậy? – Rose nhìn mấy người lạ đang nắm tay nắm chân nhau không khỏi hiếu kì.
-Bạn anh thôi. – Mas nói – Hai đứa sẽ kết hôn thật sao? Chúc mừng haha. – Mas biết 2 người này từ nhỏ đã có tình ý với nhau, Jame là con nuôi mẹ cậu nhận về từ bé, không phải anh em ruột thịt gì.
-Phải bọn em sẽ kết hôn – Jame cũng vừa xuống – Chẳng hiểu sao em có cảm giác suýt thì gặp kì đà cản mũi nhưng bây giờ ổn rồi. – cậu cười cười.
-Cậu ta cũng biết cười cơ đấy. – Kris nhếch mép nói khoé, từ trước tới giờ cậu chỉ thấy Jame là một tên chỉ biết hung dữ và dè chừng cậu. Yên tâm đi, cậu không rảnh mà đi làm kì đà cản mũi!
Jame và Rose cùng nhìn về phía người vừa nói, nhưng lại chú ý người bên cạnh hơn:
-Ơ...Tử Thao lại đến sao? Màu tóc sao lại kì cục quá vậy? Mà lại còn nắm tay người kia?
Nghe nói vậy Kris và Tao chợt bỏ tay nhau ra không nói gì, nắm từ lúc xoay chuyển thời gian không hiểu sao lại quên mất không bỏ, không biết là cố ý hay cố tình? Mas liền khua khoắng nói sẽ kể sau rồi ẩn mấy người kia ra về. Đứng trước cánh cửa bước về Magic Land Kris nói:
-Mọi chuyện chấm dứt tại đây! Chúng ta không còn nợ nần gì nhau, Kí Ước cũng huỷ bỏ. Chúng tôi về đây.
-Thật cảm ơn mọi người đã mất nhiều công sức giúp chúng tôi đến vậy. Được nhìn lại bầu trời trong xanh như thế này thật tốt. Và xin lỗi lại lần nữa về chuyện bắt cóc – câu này Mas hướng mắt về Tao đầy tiếc nuối. Chào tạm biệt rồi tất cả hướng về phía cửa trong một ngõ khuất để ra về.
-Này tại sao không mở được cửa? Không phải cậu lại giở trò gì nữa đấy chứ Mas? – sau một hồi loay hoay Chanyeol không mở được cửa liền quay ra kêu gào. Lũ bạn cũng ra mở thử nhưng không được.
-Êyy tôi không có làm gì...
-Là ta đã làm!! – lão phù thuỷ Cruel từ đâu xuất hiện sau lưng bọn họ chặn lại lời nói của Mas.
-Lão già chết tiệt chán sống rồi sao?!!!!!! – Baekhyun hét lên rồi bắn ra một tia sáng chết người vọt thẳng đến lão Cruel, tia sáng như muốn thiêu đốt vào trong tận xương tuỷ người kia chỉ khi nghe thấy hắn nói nếu giết hắn thì sẽ không thể về Baekhyun mới dừng lại.
-Cho ta...một con rồng và một con phượng hoàng ta sẽ giải bùa chú cho cánh cửa mở lại. – hắn nói, mấy hôm trước bị mấy người kia "hỏi thăm" nên hắn mang hận tận trong xương tuỷ, tìm hiểu được có 2 người có thể điều kiển 2 sinh vật huyền thoại hắn rất muốn có nên liền giở trò.
Hoá ra là như vậy, tên chết dẫm này tham lam quá thể! Rồng với phượng hoàng có phải là thú cưng bán ngoài hàng đâu mà nói cho là cho dễ thế được? Thế nhưng:
-Được ta sẽ cho ông! – Kris nói – nhưng phải mở cửa trước đã.
11 người còn lại im bặt, không hiểu Kris đang giở trò gì, biết rằng cậu ấy tuyệt đối không làm chuyện ngu ngốc như vậy nên đành yên lặng quan sát.
-Làm sao ta tin được ngươi? – hắn nói.
-Hay ông có muốn biến thành rồng...rồi đến xứ sở thần tiên sống luôn không? – Kris nhếch mép đến gần ông ta hỏi.
-Thật...thật sao? Có thể làm như vậy? – lão ta sung sướng, dù gì làm một con vật trong huyền thoại oai phong lẫm liệt cũng đỡ gớm ghiếc hơn bộ mặt bây giờ của lão.
Lũ bạn đằng sau hoảng hốt ngăn cản Kris, sao lại có thể làm một chuyện dại dột như vậy? Kris chỉ khoát tay ý rằng hãy bình tĩnh, cậu đến gần lão phù thuỷ hơn, cười cười một cách đầy hàm ý:
-Đương nhiên là có thể rồi. Nhưng mà....làm rồng thì phải biết bay!! – nói xong Kris tóm áo ông ta rồi bay lên tít lên cao, những người ở dưới nhìn lên chỉ thấy một cái chấm đen càng ngày càng nhỏ trên nền trời, bộ cánh trắng kiêu ngạo vô cùng lộng lẫy dưới ánh sáng cũng bé dần. 11 người ngẩn ngơ, quả nhiên là Đại Ca có khác, cách xử lí vô cùng dã man và khác người.
-Chắc cậu ấy sẽ không thả ông ta từ trên đó xuống đâu nhỉ? Chỉ doạ thôi... – Xiumin nheo mắt nói.
-Chắc chắn sẽ thả! – Sehun khẳng định.
-Mình nghĩ là không... Chẳng nhẽ Đại Ca lại là động vật máu lạnh như vậy.– Chen thêm vào.
-Vậy chúng ta cá cược đi! – Luhan cười cười bày trò – Ai nghĩ sẽ thả thì đứng về bên mình và Sehun, ai nghĩ là không thì đứng bên Xiuchen.
Lời nói vừa dứt, bọn họ đã chia đội xong!
Team Thả: HunHan, ChanBaek,Suho, KaiSoo.
Team Không Thả: Lay,Xiuchen.
-Tao! Cậu sẽ về bên nào? Yixing cậu chắc chắn chưa? Đội nào thua thì lúc về phải khao đi ăn đấy nhé! – Luhan dụ dỗ.
3 giây sau:
Team Thả: HunHan,ChanBaek,SuLay,KaiSoo,Tao.
Team Không Thả: Xiuchen.
Thật ra ngoài 12 người ra còn có Mas vẫn đứng yên chứng kiến mọi chuyện nãy giờ, cậu nói với giọng đầy ngạc nhiên:
-Lúc này mọi người vẫn có tâm trạng cá cược sao??
-....Không thì làm gì? – Họ hồn nhiên đáp.

[Longfic][EXO]  Magic LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ