Từ lúc Chen bị cắp đi đã trôi qua nửa ngày trời, mọi người đi qua đi lại bàn mưu tính kế ngược xuôi. Hường huynh kia tên thật mà Nghiêm Công, hành tung vốn rất bí ẩn nhưng trong tay có một con vật huyền thoại là rồng Lục Ngọc nên rất nhiều người kính nể và sợ hãi. Người nhà của 12 người kia đang cấp tốc tản ra tìm nơi chú ẩn của Nghiêm Công nhưng đến giờ vẫn chưa thấy báo cáo tin tức gì tốt đẹp!
Hai chục người người đi người đứng người ngồi ở bàn đá sân nhà Biện gia. Lúc này Xán Liệt và Bạch Hiền cũng có mặt.
-Xiumin đâu rồi? – Lay sau một hồi đi đi lại lại thì chợt hỏi.
-Trong phòng đằng kia. – Suho ngay cạnh Lay trả lời, chỉ tay về một cái phòng nhỏ gần đấy.
Thời gian đang vào tầm giữa trưa chiều,trời nắng ấm áp mà căn phòng nhỏ kia toả ra một luồng khí lạnh giá rất đáng sợ. Qua khe cửa gỗ, một luồng hơi màu trắng nhẹ nhàng thoát ra ngày càng nhiều thậm chí còn có thể nhìn thấy một lớp băng mỏng từ khe cửa đang lan rộng dần.
-Cậu ấy đang làm gì trong đó thế? – 12 người nào đó tuy mới phát hiện ra mấy anh bạn này không phải người bình thường, nhưng cũng vẫn là chưa hiểu rõ lắm, Mân Thạc vừa thay mặt 12 người hỏi.
-Xiumin hẳn là đang rất tức giận, cậu ấy chỉ kiềm chế cảm xúc của mình bằng cách đó thôi. – Suho giải đáp cho họ.
Lúc tức giận 12 chàng trai ở Magic land đều có cách giải quyết riêng, đối với Xiumin là nhốt mình trong phòng rồi phát băng, cơn giận dữ cứ thế mà có thể giảm bớt.
Lại một lúc nữa trôi qua, trời bắt đầu tối dần, mấy người nào đó đi đi lại lại cũng đã mỏi chân, căn phòng nhỏ kia thì chính thức bị bao phủ bởi băng từ trong ra ngoài, thậm chí băng còn lan một đoạn ra sân và sang cánh cửa các phòng khác. Cửa phòng đang có Xiumin trong đó vẫn đóng chặt, thậm chí lớp băng dày xanh xanh bao phủ kín tới nỗi không thấy màu của cửa gỗ nữa, ai muốn tới gọi Xiumin đều không chịu được khí lạnh đến bức người đó mà phải lùi lại.
Đúng lúc này, ngoài cửa lớn có vài âm thanh như cãi vã truyền tới tai họ:
-CHO CHÚNG TÔI VÀO!!
-Mấy người không thể tuỳ tiện như vậy được!!
-Chúng tôi có người quen ở trong đó!!
-Hai cậu thật là...mỗi ngày cũng có cả chục người đến đây nhận có người quen. Ai mà không muốn quen thân với Biện gia chứ!!!
-Biện gia cái đầu ngươi!! Ta không đến tìm tên đó!!!
-Vậy người mấy cậu tìm là ai? Tôi sẽ vào bẩm báo!
-Nói ra thì ngươi biết sao? Thật là!!!
Có 9 người trong sân ngẩn ngơ, âm thanh mới truyền tới thực sự rất quen nha, như đã gặp ở đâu đó rồi...
Âm thanh ngoài cửa kết thúc, chỉ vài giây sau, có một cái bóng to to màu trắng trên nền trời đang đen dần hiện ra. Lập tức có vài người reo mừng!
-Yaaaaaaaaaa!!!
-Wu Yi Fan!!
-Krisssssssss!!!!!!!!!!!!
-Ở chỗ này!!!!!!!!
Cái bóng trắng đó dừng lại giây lát trên nền trời rồi lập tức đáp xuống. Thu dọn đôi cánh lớn của mình, Kris mới thả Tao từ nãy tới giờ ôm chặt mình ra.
-Mấy người làm cái quái gì mà ở JT sấm chớp đùng đùng suốt cả ngày trời thế?! Xảy ra chuyện gì rồi phải không? – Kris lập tức rủa xả mấy người kia, vừa về nhà chưa được 5 phút thì đã thấy trời âm u mịt mù sấm chớp liên tục mà mưa không nổi, bố mẹ vừa thấy mặt đã bắt tới đây, lập tức biết là có chuyện không hay xảy ra!
-Chen bị bắt rồi!! – 9 người nào đó gào lên đầy đau khổ!! – Mà hai người mất dạng ở đâu giờ mới xuất hiện!!!
-Cái đó...bỏ qua đi, lo chuyện Chen trước. Làm thế nào mà lại bị bắt? Ai bắt? Bắt ra sao? Lại bắt cóc như lần trước à? Ờ mà Xiumin đâu? – Kris nói một lèo~.
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Cánh cửa nhỏ lập tức mở tung, khí lạnh tràn ra khiến ai cũng run rẩy, bây giờ họ mới có dịp chiêm ngưỡng căn phòng mà Xiumin nhốt mình gần một ngày trời kia. Ở trong đó, băng phủ kín tất cả mọi thứ, mọi khe hở mọi ngóc ngách căn phòng chỉ toàn băng là băng.
-Kris! Chẳng phải cậu điều khiền được rồng sao? Liệu có thể tìm được ở đâu có rồng không? – Xiumin nghe thấy tiếng của Kris liền chạy ra, biết là thằng bạn mình sẽ mang hi vọng tới mà!
-Tôi đâu phải cái máy rađa dò rồng đâu. Nhưng bình tĩnh đi đã, là rồng bắt Chen đi sao?
Jong In với Kyung Soo khua khoắng mọi người trấn tĩnh ngồi lại một chỗ rồi đem chuyện kể lại đầu đuôi cho Kris với Tao nghe. Hiểu rõ đầu đuôi cùng làm quen mất người giống họ "phiên bản cổ trang" xong trời đã chính thức tối đen lại rồi.
-Chúng ta đi dùng cơm đã, không ăn thì sẽ không làm được gì đâu. Người của chúng tôi nếu có manh mối gì lạ thường thì sẽ lập tức thông báo. Đừng quá lo lắng, tên Nghiêm Công đó tuy hơi biến thái nhưng không phải loại sẽ đối xử tàn bạo với người khác, đặc biệt...hắn cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc. Tôi tin là bạn của các cậu sẽ được đối xử tốt! – Bạch Hiền nói, vì là chủ nhà, cậu cũng phải giúp đỡ và trấn an họ.
-Anh chỉ muốn đem tên đó xiên một cái rồi thiêu trụi cùng bộ quần áo màu hường đáng ghét! – Xán Liệt là rất rất ghét Nghiêm Công kia, dám thích Bạch Hiền của anh!!
-Thôi nào, anh cũng chém hắn không dưới năm lần. Chúng ta đi ăn đã.
Bạch Hiền nói xong mọi người cũng đứng dậy đi tới phòng ăn, bây giờ cũng không biết làm gì hơn, thà rằng tin lời Bạch Hiền nói rồi đối xử tốt với bản thân một chút. Hi vọng không có việc gì tệ xảy ra và sớm có tin tức của Chen.
.
.
.
Đã hơn hai ngày trời trôi qua, mọi tin tức thu nhập về được chỉ là một con số 0 vô cùng tròn trĩnh. Đích thân ra ngoài tìm cũng đã làm, phái người lục tung mọi ngóc ngách cũng thử qua nhưng thật sự không hiểu tên Nghiêm Công kia đã hú ở chỗ quái nào mà người không biết quỷ không hay như vậy. Google map cũng đã bật lên định vị nhưng căn bản là vệ tinh không có thu thập hình ảnh của mấy nơi này. Rất rất chia buồn cho các bạn.
Bữa trưa của ngày thứ ba vừa kết thúc, mọi người lại tụ tập ở sân nhỏ gần hồ nước.
-Phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy thôi nếu không thì Biện phủ sẽ bị hoá thành "nhà băng" mất – Bạch Hiền khe khẽ than thở, mấy ngày hôm nay Xiumin vẫn rất nhiệt tình trong công cuộc "làm băng" của mình, mỗi ngày trôi qua là thêm một vài phòng bị đóng băng kín mít.
-Hành tung tên này thật sự khó nắm bắt, thỉnh thoảng lại đột ngột xuất hiện xong một thời gian liền bốc hơi không dấu vết. Hỏi mấy lão gia cũng không moi móc được thông tin có ích nào. – Xán Liệt cũng xoa xoa lưng Bạch Hiền an ủi.
Tâm trạng ai cũng vô cùng tồi tệ, lo lắng đứng ngồi không yên, sắc mặt kém đi rất nhiều, cơm ăn đủ bữa mà lại có phần gầy đi. Nhất là Xiumin kia, mặt sắp từ bánh bao biến thành xá xíu rồi, lúc nào cũng nhăn nhó cực cực khó coi. Thực ra, Xiumin và Chen vẫn chưa chính thức bắt đầu quan hệ tình cảm như Kaisoo, HunHan, Chanbaek và một đôi gần đây mới thành(đố biết ai?). Xiumin muốn từ từ tìm hiểu chứ không muốn đốt cháy giai đoạn như 4 đôi kia, trong đầu đã là dự định sau khi hoàn thành việc đến mấy Vương quốc đàm phán rồi yên ổn đi tới bước tiếp theo với Chen. Tuy cả hai chưa chính thức "là gì của nhau" nhưng ai nhìn vào cũng rõ hết rồi. Thỉnh thoảng Jong In có kích đểu Xiumin một chút là nếu không nhanh chóng rước Chen về thì kiểu gì cũng có kẻ cướp mất nhưng Xiumin chỉ bảo "sẽ không có chuyện như vậy". Đôi khi Kyung Soo lại thủ thỉ thỏ thẻ nho nhỏ vào tai Chenchen là "có mấy em nhỏ thích Xiumin lắm, bạn hiền ơi mau tăng tốc đi" thì Chenchen chỉ cười cười trả lời là "tớ tin cậu ấy". Chanbaek cũng lắm lúc lên cơn bày trò đưa hai con người kia xích lại gần nhau hơn nhưng lần nào hai người đó cũng biết giới hạn mà dừng lại. Hunhan thì cố cắng tình cảm trước mắt Xiuchen càng nhiều càng tốt để hai thằng bạn Gato không chịu được mà đến với nhau nhưng rất tiếc lần nào cũng thất bại ê chề. Nói chung là chất xúc tác chưa đủ mạnh, thời điểm chưa đúng lúc thì việc lớn khó thành!!
.
.
.
-THIẾU GIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đột nhiên có tiếng gọi lớn từ cửa chính vọng vào, ngay mấy giây sau có một người gác cổng chạy tới, vừa chạy vừa thở hồng hộc.
-Tiểu Ngưu, ngươi bình tĩnh một chút. Sao phải gấp gáp như vậy? – Bạch Hiền tới tiến chỗ anh gác cổng tên Tiểu Ngưu kia hỏi.
-Tại lão gia đi vi hành tới Hương Lộc Quốc của Lộc lão gia nên không có nhà, tiểu nhân chỉ biết đi tìm thiếu gia. – Tiểu Ngưu nói một hơi rồi lại phải dừng lại thở một chút. Oxi a~ đừng rời xa Tiểu Ngưu này~~~ Tiện thể, nước của Lộc lão gia là Hương Lộc Quốc còn của Biện lão gia là Phong Biện Quốc. Hai nước cách nhau tận vài ngọn núi đồi.
-Có việc gì quan trọng sao? – Bạch Hiền cũng có chút khẩn trương, mọi việc bất thường ở nơi này đều được Biện gia đứng ra giải quyết cặn kẽ. Tất cả vấn đề lớn nhỏ đã từng xảy ra và được Biện lão gia xử lí triệt để, người trong phủ cũng quen với không khí hoạt động gấp gáp nên nếu không có việc gì đặc biệt nghiêm trọng thì người làm cũng không hốt hoảng như Tiểu Ngưu kia. Hơn nữa Tiểu Ngưu đã làm cho Biện gia cả gần chục năm, hơn ai hết cũng là nắm bắt mỗi vấn đề như thế nào, ắt hẳn là đã có việc không hay xảy ra.
Sau khi hô hấp bình thường, Tiểu Ngưu bắt đầu trình bày.
-Thiếu gia, hơn hai ngày nay trên núi Lôi Mộc xuất hiện một hiện tượng rất kì lạ. Một khoảng mây đen âm u bao trùm cả núi, sấm chớp liên tục suốt ngày đêm nhưng hiển nhiên không có một giọt mưa nào. Thỉnh thoảng còn có một tia sét đánh xuống làm sạt lở một mảng núi lớn gây nguy hiểm cho người qua lại. Người dân sinh sống quanh vùng núi đó quá hoảng sợ mà di cư hết xuống dưới này gây ra tình trạng hỗn loạn. Người mau mau tìm phương pháp giải quyết.
-Có chuyện đó sao? – Bạch Hiền bắt đầu hoang mang, chuyện này hiển nhiên Phong Biện Quốc chưa gặp bao giờ. Giết người, cướp của, phóng hoả, trộm cắp Biện gia đều dễ dàng tìm ra thủ phạm nhưng nghịch lí về tự nhiên kia thì chưa từng thấy qua. Mấy hôm nay thời tiết rất tốt, nếu không kể tới Biện gia phát ra hàn khí lạnh lẽo vì ai đấy ra thì hoàn toàn bình thường. Khí hậu trên núi Lôi Mộc với phía dưới này luôn không khác nhau là mấy dù có khoảng cách khá xa. Lần này sao đương nhiên lại có chuyện lạ như vậy?
-A còn nữa! – Tiểu Ngưu reo lên – Thiếu gia, lúc nãy tiểu nhân có gặp mấy người di cư, họ còn nói với nhau rằng trên núi còn có một bóng đen rất bất thường và đáng sợ. Có người còn bảo là quái thú, thiếu gia...nếu thật sự như vậy....là quá nguy hiểm rồi!!
-Hả? Ngươi đang nói cái gì...- Bạch Hiền cảm thấy đầu óc bị đả kích nặng nề. Tiểu Ngưu này đang kể chuyện cổ tích cho mình nghe hả? Cái gì mà mây mưa sấm chớp rồi lại cả quái thú? A! Từ từ một chút, xâu chuỗi lại câu truyện này với câu truyện hôm trước được nghe kể lại từ lời đồng bọn về vụ ở sân bóng mà mình xấu số không được chứng kiến thật có chút liên quan nha. Sấm chớp hình như là sức mạnh của ai đó trong số 12 người kia? Quái thú có phải là vật nuôi to lớn của Nghiêm Công trước đây lúc tán tỉnh mình đã từng đem ra khoe không? Tuy chưa được tận mắt nhìn nhưng cũng là được nghe mô tả qua.
Đang lúc tâm trạng Bạch Hiền rối bời, chợt có 11 cái bóng đèn đồng thời phát sáng trên đầu 11 người nào đấy.
-A! ĐÃ BIẾT KHỦNG LONG LẠC ĐÀ Ở ĐÂU RỒI!!! – 10 người nào đó hét lên.
-Đừng gọi Chen như vậy mà! – Xiumin nói – Tiểu Ngưu, có thể chỉ đường cho chúng tôi biết cái núi kia là ở đâu không?
-Dạ được ! – Tiểu Ngưu ngoan ngoãn đáp lời.
.
.
.
Hơn 20 người rồng rắn kéo nhau mới tới được chân núi Lôi Mộc, đường núi rất khó đi nên thỉnh thoảng lại có người bị trượt ngã. Họ còn có thể thấy được dấu vết của những tảng đá hay mỏm núi bị sấm sét của ai kia đánh trúng, đường vốn đã khó đi nay lại còn thêm đầy chướng ngại vật.
Mặt trời đã gần xuống núi rồi, đứng từ dưới nhìn lên quả thật là vô cùng mỏi cổ, ngọn núi này cũng là cao quá đi! Điều kì lạ họ không thấy bất kì tí sấm chớp nào nữa. Mọi thứ hiển nhiên đều như bình thường.
-Tiểu Ngưu kia, ngươi có chắc là nơi này? – Bạch Hiền hỏi.
-Đúng mà thiếu gia. – Tiểu Ngưu đáp chắc nịch.
Mọi người cùng quan sát lại kĩ càng xung quanh, hiện tại trời đã tối thật không thuận tiện làm bất kì điều gì.
-Baekhyun, mau lại đây. – Kris tự nhiên ngó nghiêng một hồi thì gọi Baekhyun tới.
-Ờ hở? Tới liền~
-Mọi người, bây giờ tôi và Baekhyun sẽ lên trên kia quan sát hình như có một cái hang nhỏ gần đỉnh núi. Nào, cho xin vài nghìn ánh sáng. – Câu cuối cùng Kris đặc biệt nói với Baekhyun.
Baekhyun vừa phát sáng rực rỡ thì bị Kris ôm lấy bay vọt lên trên để lại một vệt sáng rất đẹp. Có hai người nào đấy rất chi là ghen tị nhưng mà đành ngậm đắng nuốt cay.
-A Tao Tao, chẳng phải cậu quay ngược thời gian là được sao? – Chanyeol chợt nhớ ra. Mấy người kia nghe được cũng sáng mắt mong chờ.
-...Bác Wu bảo chỉ hai tháng mới có thể quay ngược thời gian một lần. Chỉ có dừng thời gian là tuỳ ý thôi, mà mỗi lần dừng chỉ tối đa 5 phút. Nếu thật sự có thể quay ngược thời gian thì đã làm từ rất lâu rồi chứ chẳng nhờ cậu nhắc. – Tao chán nản trả lời.
-Àh~ – cả lũ cùng thất vọng.
.
.
.
Kris và Baekhyun đã quay trở lại, vẻ mặt mang rõ đáp án không ai muốn nghe:
-Cái hang nhỏ đó có dấu hiệu từng có người ở lại nhưng hiện giờ không có ai. Chắc tên mặt hường kia bắt sóng được chúng ta nên dẫn Chen đi mất rồi. Chúng ta đã bị hắn đi trước một bước. – Baekhyun giảm dần ánh sáng trên người mình rồi nói.
-Vậy chúng ta đi về thôi, tôi sẽ đưa mọi người về. – Jong In nói. Cậu sẽ dùng dịch chuyển tức thời đưa mọi người về nhà nhanh chóng, chỉ cần biết rõ nơi cần đến thì sẽ không thành vấn đề. Đáng nhẽ ra cũng có thể đưa mọi người tới núi Lôi Mộc này nhanh chóng chứ không phải đi bộ nhưng Jong In không biết núi ở chỗ nào nên không thể vận dụng sức mạnh.
.
.
.
-Xiumin à không sao chứ? – thấy Xiumin lặng lẽ đứng một mình trên cầu nhỏ bắc qua hồ thì Mân Thạc cùng Chung Đại tiến tới hỏi thăm. Bây là đã gần nửa đêm rồi, mọi người đã ai về phòng nấy.
-À, chỉ là hơi lo lắng một chút. – nhìn thấy Chung Đại, cậu không khỏi dâng cao nỗi nhớ Chen, Xiumin cười gượng trả lời.
-Ngày mai lễ hội thể thao bắt đầu, tên Nghiêm Công đó năm nào cũng tham gia đấu võ nên kiểu gì hắn cũng tới. Chỉ cần chờ tới ngày mai khi hắn xuất hiện để ghi danh vào bảng thi đấu thôi. – Chung Đại nói, nhìn thấy Xiumin như vậy thật không tránh khỏi đau lòng.
-Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn hai cậu. Mình đi trước. – dứt lời Xiumin liền quay đi về phòng, ở lại thêm chút nữa chắc sẽ đem cậu Chung Đại kia ôm vào lòng mất. Thật quá sức giống Chenchen mà!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][EXO] Magic Land
De Todo- Author: hongnhatt - Casting: EXO. (HunHan, ChanBaek, Kaisoo, Kristao, Sulay, Xiuchen) - Rating: T. - Category: pink, funny và có chút "lạ" nhé. Vì mình không thấy trên wattpad nên repost với mục đích đọc offline.