"Một người đàn ông khi tức giận luôn luôn rất đáng sợ, cho dù người đó có vô cùng đẹp trai đi chăng nữa."
.
.
.
11 ánh mắt chăm chú nhìn Tao nói điện thoại mà tay run run.
-Ba...có thể không đùa như vậy được không? Dạo này ba xem quá nhiều phim kinh dị đi? - giọng nói cậu đã muốn lạc cả đi.
Đầu dây bên kia, Hwang baba thở dài, nói giọng bất lực:
-Con biết đấy, từ khi con 3 tuổi ba đã hứa không bao giờ đem chuyện đó ra nói rồi mà...Lần này là bất đắc dĩ, con trai à...
-Con...con biết rồi. Con cúp máy đã.
Tao vừa tắt điện thoại, những người còn lại liền nhao nhao lên hỏi:
-Sao rồi?
-Nơi sắp tới làm sao?
-Cái gì kinh dị?
-Rốt cuộc là như nào?
Tao khoát tay, dựa phịch lưng vào ghế tựa, chán nản đáp:
-Ba bảo rằng nơi sắp tới rất kì quái, ở đấy không tiếng động, tăm tối âm u...Hơn nữa, nơi có, còn có ma...
-CÁI GÌ?! - 11 người nọ nghe xong lập tức hoảng hốt ôm tim.
-Cái kia...-Tao lắp bắp- không phải là có ma mà nơi đó toàn bộ đều là ma...huhuhu
3 giây im lặng_____________
-OH MY CHÚI!!! - lần này cả 12 người cùng ôm mặt gào thét!
Có lẽ, không có gì có thể làm họ sợ nhưng ma thì luôn luôn có thể.
-Hay là thay vào đó bảo chúng ta đi phá thêm vài vụ án giết người nữa đi? - Kris thất thần ngồi lẩm nhẩm.
-Hay là đi đánh nhau gì đó, được không? - Kyung Soo tròn mắt nói.
-Hoặc lại tới một trường học nào đó tìm lại bình yên chẳng hạn? - Chen ôm hi vọng.
-Mọi người cũng biết đó...mình rất sợ ma...- Baekhyun rưng rưng nước mắt.
-Có ai là không sợ sao?! - Luhan vành mắt phiếm hồng lườm qua.
Căn phòng ăn thoáng chốc rơi vào im lặng. Thử nghĩ mà xem, hiện tại đang vui vẻ ăn uống ở nơi đèn đóm sáng trưng, xung quanh lung la lung linh vậy mà chốc lát nữa phải tới một nơi toàn ma là ma...ma chơi, ma lửa, ma không đầu, ma tóc dài, ma không mặt...còn có ma đói...huhuhu~~~~ Biết làm sao đây?
.
.
.
-Yixing, thuốc trợ tim mang đủ rồi phải không?! - Xiumin lay tay Yixing hỏi lại, nhận được cái gật đầu của bạn mới yên tâm quay mặt đối diện với cái cửa, lối vào nơi nào đó...
SỢ KINH HỒN!! 12 người bắt đầu đùn đẩy y như ngày đầu tiên, không ai dám lên trước, cửa thì đã mở nhưng phải bước vào bên trong mới thấy được khung cảnh, trước mắt họ mọi thứ vẫn tạm đen sì.
-Được rồi được rồi. Cao trước thấp sau! - Suho nêu ý kiến.
-Không thể!!! - Kris cật lực phản đối – lần vụ án trước là ai đã dốc nhiều sức nhất?! Từ thấp đến cao, xếp hàng!!!
11 người còn lại muốn cãi cũng không được, mặt nhăn nhó lại thành một nhúm, tốp thấp nhất gồm Baekhyun, Chen, Kyung Soo, Suho. Bốn người nắm tay nhau, chuẩn bị bước.
Sắp vượt qua cái cửa, Baekhyun lại dừng lại, dùng ánh mắt puppy nhìn Chanyeol mà mếu:
-Hưm~ Chanyeol~
Park Chanyeol nằm trong tốp cuối cùng, lòng đau như xát muối ớt nhưng chỉ đưa tay vẫy vẫy người yêu:
-Bye bye~~~
Baekhyun hậm hực quay lại, liếc qua Kyung Soo mà kêu ca:
-Hôm nay Jong In nhà cậu không galăng như mọi khi nữa?
Kyung Soo thấy hơi ngại liền cúi đầu, âm lượng của Baekhyun cũng không nhỏ, mọi người đều nghe thấy và cùng nhận ra điều lạ kì. Jong In hình như từ khi ở chỗ vụ án trở về hình như không còn quấn lấy Kyung Soo như mọi khi nữa, nếu là ngày trước Jong In chắc chắn sẽ thay Kyung Soo đi trước, gánh lấy nạn này.
-Được rồi, mau đi vào. - Kyung Soo nói xong liền kéo 3 người kia vào, những tốp khác cũng lần lượt đi theo.
Sau đó cánh cửa đóng lại.
Sau đó không ai nói gì.
Sau đó 12 người siết chặt tay nhau, chìm trong một không gian yên ắng lạ kì.
Sau đó nữa thì...
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!
12 người hét lên, âm thanh cực đại, và là âm thanh duy nhất ở nơi này.
-Cái này, khốn kiếp! Kris! Em không muốn nhìn!!!!!!!!!!!! - Tao gào lên, biết Kris đang ở ngay cạnh mình liền nhảy vào lòng anh ấy.
-A, được rồi, Tao à, không nhìn thì không nhìn, em nhắm mắt lại là được rồi. - Kris cũng sợ chết khiếp nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh an ủi Tao đang sắp khóc tới nơi.
Ở những góc khác.
-Chết tiệt! Park Chanyeol! Còn đứng đấy làm gì mau lại đây ôm nhau nhanh lên!! - Byun Baekhyun cũng gào to không kém Tao.
-A đây~ lại liền, bảo bối, mau chui vào ngực tớ! - Park Chanyeol nghe theo răm rắp.
-Yixing, chớp mắt đi, đừng trừng mãi thế sẽ bị đau đó. - Suho siết tay Yixing nhắc nhở. Yixing thì sợ tới mức sắp quên cả thở rồi chứ đừng nói tới chớp mắt!
-Jong Dae!!/Min Seok!! - hai người nào đó nhảy nhào vào nhau.
-Trời...đất...ơi....-Luhan run bần bật.
-Được rồi, bình tĩnh, tại sao ôm chặt như vậy rồi mà vẫn còn run? - Sehun đang ôm Luhan bèn cúi đầu xuống hỏi.
Còn có:
Kyung Soo mở lớn mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Mẹ nó! Thật muốn chửi bậy!! Tại sao vừa mới tới đã phải đứng giữa bãi tham ma?! 12 người đứng ở một nơi đồng không mông quạnh, không một bóng người, à đúng rồi ở đây không có người! Toàn ma thôi!! Những ngôi mộ liên tiếp nhau trải rộng muôn nơi, nhìn hoài mà không thấy điểm kết thúc. Khu nghĩa trang này rộng vài hécta là ít. Cỏ dại mọc cao tới tận gần đầu gối, trên những ngôi mộ cũng đầy xác hoa cỏ khô , mấy tấm bia mộ đều cũ rích, sứt mẻ, vỡ nát có cả. Đặc biệt là ở nơi này hết sức yên lặng, thậm chí âm thanh của gió cũng không thể nghe thấy. Cảm thấy ai đó vỗ vỗ vai mình, Kyung Soo khẽ giật mình rồi quay lại, cậu thấy Jong In nói:
-Có sợ không?
Kyung Soo cắn môi lắc đầu rồi quay đi hướng khác, mới chia tay, còn ngại lắm, nói chuyện ít đi một chút được không?
Nhưng mới quay đi đã lại bị vỗ lần nữa, lần này Jong In hỏi:
-Thật sự vẫn ổn sao?
Kyung Soo nhíu mày, gật đầu rồi lại quay đi. Khung cảnh hết sức đáng sợ, người kia có thể ngừng chuyện vỗ vai được không?! Sợ chết đi được!! Nhưng trời không thuận lòng người, ai đó lại vỗ vào vai cậu.
Kyung Soo mất kiên nhẫn, không muốn quay lại, không muốn để ý tới người kia nữa nhưng người kia cũng thực kiên nhẫn, vỗ mãi không ngừng. Cuối cùng, Kyung Soo quyết định quay lại và "chỉnh" cho ai đó một trận.
Nhưng.
Mắt mở lớn, môi trái tim mở rộng, bắt đầu hét:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu bị cái quái quỷ gì vỗ vai thế này!!!
Ngay sau đó là bị ai đó ôm vào ngực. Những người khác nghe thấy tiếng kêu thất thanh liền hướng Kyung Soo đang bị Jong In ôm mà nhìn, thấy xong cũng liền hét:
-MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Còn có vài người đã bắt đầu khóc rấm rứt.
"Ma" tức là cái thứ gì đó lơ lửng giữa không trung, mặt trắng bệch, hốc mắt đen sì, môi thâm tím, mặc bộ quần áo trắng rách tả tơi, tóc xoã ra dài chấm đất! Cả người nó mờ ảo, giống như nửa vô hình, mơ hồ có thể nhìn xuyên qua.
Con ma kia thực chất cũng bị mấy tiếng hét quá lớn dọa sợ, trừng đôi mắt trắng dã nhìn bọn họ, để mấy người nọ la hét thoả sức xong nó vẫn đứng đấy, một hồi thật lâu mới lên tiếng.
-N~~~à~~~~y~~~~~ - âm thanh như nói trong hang, không to nhưng vang khủng khiếp, mãi mới dứt hẳn.
Wow! Không ngờ ma cũng nói chuyện, 12 người nọ lại bị doạ sợ lần nữa rất muốn lại hét lên nhưng hết hơi mất rồi. Chanyeol ôm Baekhyun ở một bên hướng người cao nhất nói:
-Đại ca!! Mau trả lời thứ kia!! - giọng đã muốn khàn khàn vì hét nhiều.
Kris lập tức lườm qua, mắc mớ gì tôi phải nói?!! Nhưng là người lớn nhất, vẫn phải mở mồm trước:
-...Ừ...ờ....à.....ừm....a...à...cái...không.... - thực chất là không biết nói gì? Với một con ma đáng sợ thế kia thì nói cái gì?!
Con ma nghiêng đầu, thu hàm răng muốn đen cả hàm lại, thấp giọng hỏi:
-Nói~~~tiếng~~~gì~~~thế~~~~~~~~
12 người lại cùng rùng mình, giọng nói thật khủng khiếp huhu!!!
Lần này là Sehun dũng cảm hỏi:
-Có thể nói chuyện bình thường không?!
Con ma kia thoáng bất ngờ, ồ một tiếng, sau đó toét miệng cười đến tận mang tai đáp:
-Có thể!! - rất dứt khoát!
12 người muốn tức điên! Trời đất ơi tại sao có thể nói chuyện bình thường mà lại cứ làm theo cái cách doạ người như vậy?!
Luhan cũng hỏi một câu:
-Tại sao lại doạ chúng tôi chứ?!
Con ma kia ngớ ra, vươn ngón tay siêu dài ra chỉ xuống chỗ họ đứng, thản nhiên đáp:
-Các người đứng trên nhà tôi?!
-HẢ?!!!!! - cả hội lại hét lên, nhìn xuống chân thấy toàn cỏ là cỏ mà! Lại bảo đang đứng trên ngôi mộ nào đó đi! Cảnh này rất giống trong phim, có phải sau đó con ma sẽ trừng phạt những ai quấy rối nơi yên nghỉ của mình không vậy?!!
-Đùa thôi~~~~~~~~~~~ - Con ma cười hahahaha vang dội.
Cả hội tức tím mặt, sợ hãi biến sạch không còn một mảnh, rất muốn mở miệng mắng con ma ngu ngốc kia.
Đúng lúc này, lại xuất hiện thêm một nhân vật khác nữa. Một thanh niên rất xinh xắn đáng yêu chạy tới, ngoài việc nửa người trong suốt ra thì không khác gì người bình thường. Thanh niên tiến tới kéo ống quần con ma kia, kéo mạnh một phát cái quần rách nát tuột xuống suýt lộ phần trọng yếu. Con ma đang mải dọa người liền biến thành lấy tay cuống quít giữ quần. Bộ dáng rất ngu ngốc!
-Lại lên cơn cái gì?! - thanh niên xinh đẹp mắng con ma.
-Cái gì lên cơn?! Mặc xác tôi!! - Con ma vẫn giữ bộ dáng doạ người trừng lại thanh niên.
Thanh niên biểu lộ ra bộ mặt mất kiên nhẫn, nhíu mày, cắn môi, siết chặt hai nắm tay.
12 người nào đó ngơ ra, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Tao đột nhiên nhỏ giọng nói:
-Thanh niên kia sắp khóc...
-Sao em biết?! - Kris hỏi. Nhìn bộ dáng thanh niên xinh đẹp kia giống đang giận mà, đâu có giống khóc đâu.
-Chiêu này em dùng nhiều em biết mà. - Tao đáp, miệng khẽ cười. Chính là dùng nhiều với người yêu đẹp trai đó!
-Nghịch ngợm! - Kris khẽ mắng, nhưng giọng mắng lại rất dịu dàng, mang theo một chút ngọt ngào.
10 người kia hứng tay biểu tình muốn nôn! Má ơi giữa nghĩa địa mà hai người đó vẫn tình tình cảm cảm! Có thể sến hơn được không?
Nhưng Tao nói không sai, thanh niên kia mắt rưng rưng, sắp sửa có vài giọt chảy ra.
Con ma kinh dị nào đó hình như tâm tình không tốt, bờ vai buông lỏng, bay xuống đất chứ không lơ lửng giữa trời nữa, tiếp đó là tiến tới bên thanh niên kia rồi dùng giọng ăn năn hối lổi nói:
-Anh xin lỗi...em đừng khóc mà!
Thanh niên kia ngước mắt lên, vẫn tiếp tục muốn rơi nước mắt. Con ma liền tiến tới định ôm lấy nhưng thanh niên lại trừng mắt thật lớn, quát:
-Khốn kiếp mau trở về đúng hình dạng!
Nháy mắt một cái con ma đáng sợ biến mất, thay vào đó là một người đàn ông vô cùng cao to đẹp trai!
Đúng là đáng ghét! Đẹp như vậy không trưng ra từ đầu lại còn muốn doạ người nữa!
Hai con ma đó nói qua nói lại với nhau một hồi, tiếp đó tiến tới chỗ 12 người nọ nói chuyện. Thanh niên xinh đẹp dịu dàng nở nụ cười thân thiết:
-Thật xin lỗi doạ mọi người sợ. Anh ấy ngày xưa là nhân viên hóa trang trong đoàn kịch tôi làm việc nên đôi khi vẫn hay giở trò.
12 người đồng loạt gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thanh niên nói tiếp:
-Các anh tới đây có việc gì?
Lúc này Kyung Soo đã tách khỏi Jong In, đi lên hỏi một vấn đề quan trọng:
-Ở đây thực sự toàn ma là ma sao? Không ai còn sống?
Thanh niên kia hơi ngớ người, hơi chu môi, nửa ngày mới hỏi:
-Đúng. Hai chúng tôi thuộc tốp những người chết cuối cùng, cũng đã được vài chục năm. Phải không Thiên Ngôn?
"Thiên Ngôn" chính là con ma đẹp trai nào đó, anh chàng đứng bên cạnh ngoan ngoãn gật đầu đồng tình, sau đó hoà nhãn giới thiệu:
-Tôi là Thiên Ngôn, đây là Thiên Lạc. Chúng tôi chết khi tôi 28 tuổi, em ấy 24. Mọi người cũng giới thiệu tiểu sử chút đi.
Đứng giữa nghĩa trang mà nói chuyện chết chóc là vô cùng ghê rợn nhưng cũng không còn cách nào khác, nhìn quanh cũng đâu còn nơi nào tốt hơn để tới? Đại diện cho những người mạnh mẽ dũng cảm nhất, Oh Sehun nói:
-Chúng tôi có cái gì mà giới thiệu? Chết cũng chưa chết như hai người!
Hai người kia lại ngớ ra thêm chút nữa, chớp mắt nhìn bọn họ khó hiểu, Thiên Lạc chỉ vào bọn họ rồi nói:
-Các cậu rõ ràng là giống chúng tôi...
-HẢ?!! - 12 người hoảng hốt nhìn nhau. Quả nhiên sau vài giây lại hết hồn lần nữa, sao lại cũng nửa trong suốt thế này?! Sao lại biến thành ma huhuhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][EXO] Magic Land
De Todo- Author: hongnhatt - Casting: EXO. (HunHan, ChanBaek, Kaisoo, Kristao, Sulay, Xiuchen) - Rating: T. - Category: pink, funny và có chút "lạ" nhé. Vì mình không thấy trên wattpad nên repost với mục đích đọc offline.