Chap 37: Cận kề chia ly.

71 3 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, sân nhà Biện gia lại gọn gàng sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra chỉ có bờ tường nơi bị Kyung Soo phá huỷ thì vẫn đang có người nhanh nhanh chóng chóng xây sửa.

Trong một căn phòng nhỏ, sau một giấc ngủ dài hồi sức thì Chen cũng đã tỉnh lại.

Xung quanh thật tĩnh lặng... Mí mắt cùng hàng lông mi dài mệt mỏi cử động, sắc mặt hình như có vẻ không tốt hơn hôm qua là mấy. Chen cố ngồi dậy nhưng ngay lập tức đã có một cánh tay quen thuộc giúp cậu.

Xiumin trên môi nở nụ cười. Cậu ấy lúc cười luôn luôn là đẹp nhất.

Vì vẫn không thể nói, Chen liền lấy quyển sổ nhỏ dưới gối ra để viết, hôm qua hai người cũng dùng cách này để giao tiếp với nhau, Chen thì viết, Xiumin thì nói thực tế có chút bất tiện nhưng hai người vẫn nói chuyện rất nhiều.

Hàng chữ của Chen cực ngay ngắn:

"Cậu nên nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần quá lo lắng cho mình"

....

Ơ...hình như có gì kì lạ?

Chen nhíu nhíu lông mày, Xiumin...sao hôm nay lại nói bé như vậy?

Chen thấy rõ Xiumin mấp máy môi, nhưng hoàn toàn chẳng nghe thấy gì hết, cậu lại cầm bút viết:

"Cậu ốm sao? Sao lại nói không ra hơi như vậy?"

Xiumin có hơi ngạc nhiên, lại mấp máy môi cái gì đấy. Đoán khẩu hình miệng thì hình như là: "Không nghe thấy gì sao?"

Là mình không nghe thấy gì sao?

Thật sự nghe không được nữa rồi...?

À...hôm qua.... chẳng phải tên Nghiêm Công kia đã nói mỗi ngày sẽ mất đi 1 giác quan?

Cái cảm giác hôm qua mình là một người hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng hôm sau liền không thể nói rồi không thể nghe rồi lại không thể nhìn không có xúc giác nữa thì có khác gì cái xác di động không? Không ai không biết Kim Jong Dae là người lạc quan tới mức độ nào, lúc nào cũng nói nhiều cười nhiều thế mà hiện giờ trông mặt cậu ấy thật hoang mang, mắt ngân ngân nước nhìn người đối diện, tay run run cầm bút viết:
"Phải làm sao bây giờ? Mình rất sợ..."

Xiumin sau khi đọc xong dòng chữ nguệch ngoạc có hơi nhoè vì thấm nước mắt kia, liền ôm thật chặt người mình yêu mến mà liên tục an ủi:

-Sẽ không sao, không sao hết, nhất định sẽ tìm cách giúp cậu, nhất định sẽ làm cho cậu khoẻ lại, nhất định sẽ để cho cậu nghe thấy lời tớ nói thích cậu, tớ thật sự rất thích cậu, rất thích rất thích...

Hai người cùng rơi nước mắt, đương nhiên, những gì Xiumin vừa nói Chen đều hoàn toàn không thể nghe được.

.
.
.

Không chỉ tình trạng của Chen trở nên tồi tệ hơn mà ở căn phòng bên cạnh Jong In vẫn mê man đến mất đi ý thức. Cả người cậu ấy tái nhợt, thân hình 1 mét 8 bất động trên giường mà mồ hôi không ngừng tuôn ra.

Từ ngày hôm qua Bạch Hiền đã mời rất nhiều thầy thuốc giỏi đến xem bệnh nhưng không ai có biện pháp cứu chữa hợp lí.

Kyung Soo cùng vài người nữa đang ngồi trong phòng Jong In thì Xiumin và Chen đi vào. Nghe Xiumin nói xong về tình trạng của Chen ai cũng lâm vào bế tắc mà không biết phải làm sao. Thời gian để cứu họ thực sự không còn nhiều nữa, hôm qua còn 3 ngày thì đến hôm nay chỉ còn 2. Hai ngày nữa mà không nghĩ ra biện pháp họ sẽ phải chứng kiến cái chết của bạn mình...

Nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến bạn bè, nghĩ đến bản thân hình như việc này đi quá xa rồi? Không thể ngờ được là lại gặp phải chuyện đáng sợ như thế. Lúc từ Frozen trở về, 12 người không hề nghĩ rằng việc đi bàn huỷ hiệp ước lại có gì khó khăn. Từ chỗ Mas về thì cũng thấy không có gì nguy hiểm, chỉ cần vận dụng sức mạnh phù hợp thì việc gì cũng xong. Hiện tại thì hoàn toàn ngược lại, chỉ cần sơ sảy một chút liền có một người bỏ mạng, quả nhiên là thách đố người quá đáng.

Thấy tình hình thực sự không ổn chút nào, Bạch Hiền đứng dậy ra khỏi phòng và phái người lôi Nghiêm Công ra sân. Bây giờ chỉ còn Bạch Hiền và Xán Liệt cùng 12 người Magic Land ở lại phủ Biện gia những người khác đã đi tìm người giúp.

Bị trói chặt ở giữa sân, Nghiêm Công trên mặt giữ nguyên biểu tình lạnh băng khiến người khác khó chịu, phía trên cao là Xán Liệt cùng Bạch Hiền đang đứng, mấy người khác cũng đứng gần đó nén giận. Vì Jong In không thể ra khỏi phòng nên Kyung Soo cũng ở lại chăm sóc cậu ấy, nếu Kyung Soo ở đây rồi thấy vẻ mặt kia của Nghiêm Công thì phủ Biện gia chắc chắn lại phải sửa thêm mấy bức tường nữa.
Rồng Lục Ngọc ở một góc sân nhìn đến chủ nhân của nó bị trói chặt, mũi liền thở phì phò phì phò nhưng mắt lại rũ xuống trông rất đáng thương. Sinh vật to lớn đang rất muốn lao vào bảo vệ người kia.

Đứng đối mặt được một lúc, 10 người "cổ trang" nọ cũng đã trở về sau công cuộc tìm kiếm người giúp nhưng kết quả đều trắng tay, không ai thu được thông tin gì có ích. Bạch Hiền thiếu kiên nhẫn, cậu cảm thấy nếu mấy người kia mà chết thì hẳn là lỗi của Biện gia là lớn nhất bởi đã bắt họ tới đây, trong ngực như bị một tảng đá gánh nặng đè lên. Thực khó chịu.

-Rốt cuộc phải như thế nào ngươi mới đưa giải độc??!! – Bạch Hiền hét đến rát cổ họng, ám khí trong tay áo suýt chút nữa bắn ra mà găm thẳng vào tim Nghiêm Công.

Nghiêm Công bình tĩnh ngẩng mặt, trước mặt hắn là 2 nhóm người nhìn qua loa thì giống nhau y đúc. Khoé miệng nhếch lên, hắn nhìn chằm chằm vào một người, ánh mắt khó hiểu giống như đang chờ đợi cái gì đấy...

Bạch Hiền nhận thức được Nghiêm Công là đang nhìn ai, bao nhiêu oán giận liền đổi thành hoang mang...

Tên Nghiêm Công kia...hình như...

Mọi người cũng nhìn vào đối tượng mà Nghiêm Công không rời mắt mà khó hiểu nhìn nhau, ánh mắt liên tục thay đổi trên hai người đó.

-Nếu tên đó chết ta sẽ đưa thuốc giải cho cả hai người kia.

Nghiêm Công vừa dứt lời, ám khí còn do dự ở tay Bạch Hiền chính thức phóng ra nhưng may là người vừa bị chỉ điểm phải chết đứng bên cạnh cậu nên kịp thời đánh lệch hướng đi của ám khí.

Lại được dịp tất cả mọi người cùng nhìn vào hai người kia.

Bạch Hiền dùng ánh mắt khó hiểu nhất nhìn người vừa cản mình, miệng mấp máy không nói nên lời.

-Làm cái gì vậy?! – Bạch Hiền nghi hoặc hỏi.

-Chẳng phải hiện giờ không thể giết cậu ta sao? – người đó đáp.

-Nhưng chẳng lẽ...
-Bạch Hiền!

Bạch Hiền thật sự không hiểu đang xảy ra chuyện gì, lời chưa nói xong mà người kia còn dám ngắt.

-...Xán Liệt... Đừng nói những gì em đang nghĩ là sự thật...

Khó khăn cất lời, hai tay Bạch Hiền bám chặt vào góc áo Xán Liệt mà run run.

Xán Liệt im lặng chẳng đáp nhưng lại giống như lời khẳng định chuyện kia là sự thật.

Flashback~

Hơn 11 năm trước, tại Phác gia có 2 đứa trẻ đang chơi đùa rất vui vẻ trong sân thì có một người đàn ông cầm tay một bé con nhỏ xinh tiến vào. Xán Liệt khi ấy nhận ra ngay đó là Biện lão gia vẫn hay sang đây chơi nhưng lần này còn mang theo con trai ông ấy nữa thì phải. Đứa nhỏ vừa thấy 2 anh lớn ngơ ngác nhìn mình liền xin phép baba cho mình nhập hội.

Được sự đồng ý baba, đứa nhỏ thích chí chạy tới:

-Ưm...em là Bạch Bạch~ hai anh cho em chơi cùng với~

Đó là lần đầu tiên Bạch Hiền và Xán Liệt gặp nhau. Ngoài ra còn có sự chứng kiến của cậu bé tên Tiểu Nghiêm đã làm bạn với Xán Liệt hai năm.

Ở Phác gia gần một tuần Bạch Hiền cực quấn lấy Xán Liệt, nghe Biện lão gia báo ngày mai phải về còn khóc ầm ĩ một trận. Lúc ấy để dỗ cho Bạch Hiền nín, Xán Liệt dắt Bạch Hiền vào một khu rừng nhỏ để trốn. Xán Liệt lúc ấy cũng không muốn xa Bạch Bạch đáng yêu chút nào.

Hai người đó nắm tay nhau chạy như bay vào rừng, chỗ này Xán Liệt đã quen vì hay vào chơi. Nhưng hai người đó không biết, đằng sau hai người còn có một cậu bé khác chạy theo luôn miệng gọi:

-Xán Liệt~ Xán Liệt~ đợi tớ đi với~

Cậu bé càng gọi, hai người nọ chạy càng nhanh.

Đến một khúc cua, Bạch Hiền vì chạy lâu đã mệt nên sơ ý sượt chân lăn xuống một hẻm núi nhưng may mắn vẫn bám trụ vào một ngọn cây chìa ra.

-Xán xán~ cứu em u oaaa~
Phác Xán Liệt bé tuổi định vươn người xuống kéo Bạch Hiền lên nhưng mới đưa tay ra đã bị một người khác kéo lại:

-Như vậy rất nguy hiểm! Để tớ gọi người lớn đến!

Tiểu Nghiêm hét lên với Xán Liệt rồi một phát chạy ngược trở về hướng mới đi, Xán Liệt lúc đó vẫn cố vươn tay ra chạm vào Bạch Hiền nhưng không được. Bạch Hiền nhỏ xíu, mới có vài tuổi nên sức chịu đựng rất kém, mới 5 phút trôi qua đã gần như mất hết sức lực.

-Em...em phải buông ra...không chịu được nữa~. – Bạch Hiền mếu máo.

-Không được! Bạch Bạch nghe anh này, em hãy tựa chân vào chỗ đá nhô ra kia, chỉ một chút chút nữa thôi sẽ có người lớn đến cứu em được không? – Xán Liệt gấp rút trấn an lại cậu bé, cả người cả tay vẫn cố nhoài xuống chạm tới Bạch Hiền mà không được.

-Là tại em không ngoan...híc...em sai rồi~ huhu – Bạch Hiền hai tay nắm chặt vào cành cây kiên cố, hai chân đạp vào mỏm đá, càng khóc càng rung rắc dễ sợ.

-Không không! Em không làm gì sai hết. Là tại anh kéo em tới đây. Bạch Bạch cố chịu rồi khi nào trở về nếu em không được ở lại Phác gia nữa thì anh sẽ theo em đến Biện gia được không?

-Thật sao...?

-Thật đó! Tin anh! Bây giờ cố gắng chịu đựng một chút~

Bạch Hiền nín khóc mà cố bám trụ thật chặt. Qua vài phút nữa vẫn không thấy người lớn đến, cậu thực sự sắp chịu không nổi rồi. Đúng lúc đấy, có mấy con quạ đen từ đâu tới cùng bay vòng vòng quanh Bạch Hiền khiến cậu bé rất sợ, Xán Liệt lập tức kiếm một cái que để đuổi chúng đi. Thế nhưng quạ đen dữ dằn càng bị đuổi càng tấn công, cứ hướng đầu Bạch Hiền mà lao tới.

-Cút đi!! – Bạch Hiền lắc đầu liên tục tránh lũ chim quái ác, tai cậu bắt đầu rớm máu vì vừa bị một con quạ mổ phải. Ngay sau đó có một con quạ rất lớn dùng mỏ của nó hướng thẳng đỉnh đầu Bạch Hiền mà đâm xuống.

-Aaa! – Bạch Hiền đáng thương hét lên một cái rồi buông tay khỏi cành cây. Tưởng như mạng sống nhỏ bé đến đây là kết thúc thế nhưng may mắn lại có một bàn tay vững chắc nắm đỡ cậu lại.

Baba của Tiểu Nghiêm vừa tới đã thấy cảnh kia liền lập tức cúi xuống tóm lấy Bạch Hiền, thật chẳng may vì mất đà mà cả người ông ấy cũng sà xuống vách núi. Tình trạng hiện tại là baba Tiểu Nghiêm một tay tóm Bạch Hiền một tay nắm lấy cành cây lúc nãy Bạch Hiền bám. Hai người treo leo giữa mỏm núi cao. Cành cây nhỏ vốn đã chịu lực của Bạch Hiền một lúc lâu nên bao nhiêu dẻo dai liền không còn mà hiện giờ lại phải chịu thêm sức nặng của một người lớn nữa.
Rắc rắc. Cành cây hình như đang có hiện tượng đứt lìa.

Nghiêm mama nằm sát xuống mặt đất cố vươn tay để cứu lấy chồng mình cùng đứa nhỏ kia.

-Đỡ đứa nhỏ trước! – Nghiêm baba nói xong, cánh tay ôm lấy Bạch Hiền nâng lên cố đưa Bạch Hiền lên càng cao càng tốt để vợ mình đỡ được thằng bé.

Bạch Hiền bé nhỏ dễ dàng được Nghiêm mama bắt lấy rồi đỡ lên an toàn. Xán Liệt thấy Bạch Hiền liền chạy tới ôm cậu nhóc vào lòng an ủi.

-Không sao rồi! Bạch Bạch của anh không sao rồi.

Bạch Hiền bé xíu cũng vì lần này mà càng ngày càng yêu mến anh Xán Liệt đẹp trai.

Cách đó vài bước chân, Tiểu Nghiêm đứng trôn chân nhìn hai người nọ ôm nhau.

-AAAAAA!!

Đột nhiên có tiếng hét lớn khiến cả ba đứa nhỏ giật mình lập tức hướng mắt về phía mỏm núi mới có tiếng kêu.

.

.

.

Nghiêm baba và Nghiêm mama...không còn thấy đâu nữa...

.

.

.

Tiểu Nghiêm vô cùng hoảng loạn mà lao tới vách núi gọi cha mẹ mình, càng gào giọng càng lạc đi hoà vào nước mắt...

Lúc nãy, khi đã đưa Bạch Hiền lên thì khi Nghiêm mama cúi xuống kéo chồng mình cũng chính là lúc cành cây đứt lìa, Nghiêm baba cứ thế rơi xuống Nghiêm mama lao ra cố kéo chồng mình cũng vì thế mà rơi xuống vực sâu... Vừa rồi khi hai người đó đang buôn bán thì nghe con trai mình nói bạn gặp nguy hiểm ở vách núi đã lập tức chạy tới cứu, thật không ngờ lại có chuyện này xảy ra.

Không biết bao lâu sau khi Tiểu Nghiêm ngừng khóc quay đầu lại thì không thấy cả Xán Liệt lẫn Bạch Hiền đâu nữa.
Hai người đó...trơ mắt nhìn người cứu mình mất mạng rồi thản nhiên bỏ đi như thế sao?

Nghiêm baba và Nghiêm mama vì ai mà chết cơ chứ?

Đầu óc đơn giản của trẻ con là như vậy, Nghiêm Công cho rằng Xán Liệt, Bạch Hiền là vô ơn bội nghĩa, cậu ôm mối thù này rời khỏi nơi Phác gia cai quản rồi một lần vô tình cứu Lục Ngọc khi nó bị thương từ đó một người một rồng nương tựa vào nhau gần mười năm trời.

End Flashback~

Bạch Hiền tím mặt nhìn xuống Nghiêm Công đang bị trói giữa sân. Là cậu nợ hắn hai mạng liền, vì cậu mà tên kia mất đi cha mẹ, nhưng vì sao lại lấy mạng Xán Liệt?

Xán Liệt mặt vô biểu tình cau mày, tình huống này gần như là đâm vào ngõ cụt, suy nghĩ nửa ngày anh mới buông ra một câu:

-Tôi chết thì cậu có vui không?

Nghiêm Công như chỉ chờ câu nói này mà cười nhạt, chưa kịp trả lời thì Xán Liệt chỉ người hầu nói tiếp:

-Mang thuốc độc đến đây!

Nụ cười trên mặt Nghiêm Công tắt ngúm. Tất cả mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền phản ứng mãnh liệt:

-Xán Liệt, cái này là sao? Vì sao mà phải như vậy? – Tuấn Miên nói.

-Đừng có ngớ ngẩn như thế. Tôi sẽ cố tìm thầy thuốc thật giỏi về cứu hai người kia! – Nghệ Hưng thấy bạn mình hành động thiếu suy nghĩ cũng muốn khuyên giải.

-Phác Xán Liệt! Ngay sau giây phút cậu uống thuốc độc tôi sẽ cho Biện gia tắm máu rồng cùng máu người. – Diệc Phàm khó chịu mà đe doạ, ánh mắt chán ghét đặt trên mạnh máu ở cổ Nghiêm Công, chỉ cần phẩy tay một phát thứ màu đỏ sẽ lập tức phun trào.

Thấy vẻ mặt Nghiêm Công ngày càng đờ đẫn, Bạch Hiền hình như đã thật sự hiểu ra tình hình này là sao rồi. Khoé môi hồng hồng mấp máy, âm thanh vô cùng nhỏ thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cậu:

-...Là...là thích Phác Xán Liệt sao?
Bạch Hiền vô thức mà lùi hai bước tránh xa Xán Liệt đang ngay sát mình.

Tất cả mọi người cùng hoảng hốt. Không phải tên kia toàn thích tiểu mỹ nhân sao? Sao lại thích Phác Xán Liệt được? Nếu thích Phác Xán Liệt không phải sẽ làm...thụ sao?

-Nếu...nếu như thích Xán Liệt lâu như vậy...tại sao còn giả vờ thích những người khác? Là đánh lạc hướng sao?...Cuối cùng không chịu được nữa nên bỏ qua những người khác mà nói thích ta? Là muốn tiếp cận Phác Xán Liệt sao...

Bạch Hiền cứ thể lẩm bẩm trong miệng, trên khuôn mặt xinh đẹp đang vẽ lên một nụ cười rất đáng sợ. Cậu liếc mắt nhìn Nghiêm Công đang chăm chú nhìn Xán Liệt, cơn giận giữ cứ ngày càng dâng cao. Từ trước đến nay, chưa ai chứng kiến Biện Bạch Hiền đánh ghen công khai bao giờ!

Nghiêm Công ngoài Phác Xán Liệt thì không dành một ánh mắt cho bất kì ai khác, hình như tâm trạng đã rất kích động rồi nên miệng liền buông lời rủa xả:

-Phác Xán Liệt ngươi xem! Khi đó ta theo ngươi 2 năm nhưng chỉ 1 tuần thằng nhóc kia đến ngươi liền gạt ta qua một bên!! Không ít lần ta đã muốn đến giết cả hai ngươi nhưng đều không làm được? Tại sao lại không được? Không phải vì ta đã luôn đặt một tên đại ác ma như ngươi trong tâm trí rồi sao? Nếu tên đó thích ngươi mười năm thì ta đã thích ngươi 12 năm! Khốn kiếp!! Vì hai ngươi mà cha mẹ ta đều bỏ mạng để rồi xem ta nhận được gì đây? Ta cố có tình cảm với người khác nhưng đều không thể xong thế nào vẫn gặp phải những người loanh quanh luẩn quẩn ngươi...Còn Biện Bạch Hiền kia, biết ta chỉ là lợi dụng ngươi mà tiếp cận Phác Xán Liệt có phải rất không vui không? Có muốn diệt ta như ngươi đã từng làm với những người có cảm tình với Phác Xán Liệt không?!

Bạch Hiền thật sự bị làm cho nổ tung mất rồi, mấy câu nói kia chính thức châm ngòi sự nóng giận đang sục sôi trong cậu. Thân thủ nhanh như cắt Bạch Hiền lao đến chỗ Nghiêm Công, hai bàn tay xinh đẹp siết chặt cổ hắn.

-Ngươi nghĩ ta không dám?! – Bạch Hiền nghiến răng – người ta có lỗi là cha mẹ ngươi, là tại ta mà họ chết nhưng sao ngươi dám dùng thủ đoạn làm nguy hiểm đến tính mạng những người không liên quan? Nếu muốn trả thù hay là cùng ta quyết đấu một trận đi!

Nghiêm Công bị bóp cổ đến nghẹt thở, cả mặt đỏ tím lại nhưng trên môi vẫn cố giữ nụ cười giễu cợt:

-Là ngươi...ngươi cướp Phác Xán Liệt từ tay ta đi!!
Không biết có phải là ảo giác hay không mà Bạch Hiền thấy trên mặt Nghiêm Công có nước mắt...Giọt nước mắt ấy liền làm sợ Bạch Hiền, cậu vội thả tay ra. Xán Liệt vốn định tới cản Bạch Hiền giết Nghiêm Công nhưng thấy Bạch Hiền thả ra nên liền bảo trì chỗ đứng không di chuyển nữa.

-...mau đưa thuốc giải cho hai người kia đi! – Bạch Hiền cũng rơi nước mắt mà nói, chả hiểu sao chỉ trong một giây ngắn ngủi cậu đã nghĩ được rất nhiều vấn đề.

-Vậy ta được cái gì? – Nghiêm Công khó chịu bởi thái độ thay đổi đột ngột của Bạch Hiền. Vốn hắn định xem một màn Xán Liệt đến cứu hắn để Bạch Hiền bực tức nhưng lại thất bại.

-...bất cứ thứ gì ngươi muốn.

Cầu mong hắn không nói ra điều mình đang nghĩ...

-Phác Xán Liệt?! – Nghiêm Công mặt dày "đòi điều kiện".

Bạch Hiền thực sự muốn khóc to, may là cậu đang đưa lưng về phía những người kia nên họ không biết cậu đang rơi nước mắt.

-Tại sao ngươi cứ muốn Xán Liệt phải chết?! – Bạch Hiền thực sự không hiểu chỗ này.

Nghiêm Công mỉm cười đắc thắng nhìn Bạch Hiền, nhàn nhạt đáp:

-Lần này không cần hắn chết nữa đi, là ta muốn ta cùng hắn ở cùng một chỗ. Bạch Hiền ngươi có thể biến đi không?

Xán Liệt từ đằng xa thấy bờ vai nhỏ của Bạch Hiền run run rồi thấy Nghiêm Công nói nhỏ cái đấy anh không nghe rõ. Hình như điều hắn vừa nói đã doạ Bạch Hiền rồi, Xán Liệt lập tức đi tới.

Tất cả những người còn lại thật không ngờ hôm nay lại được chứng kiến một chuyện tình tay ba lâm li bi đát như vậy. Tâm trạng có chút hoảng loạn và lo lắng. Phía bên "cổ trang" thì vốn đã nghe qua chuyện hồi nhỏ Xán Bạch đã trải qua nên có chút hiểu còn bên "hiện đại" thì hoàn toàn mù tịt. Thật không ngờ chuyến đi này lại lắm rắc rối đến thế, bây giờ vấn đề thuốc giải càng ngày càng khó khăn.

-Hay là thử áp dụng phương pháp giống như ở nhà lão phù thuỷ đi? – Tao gợi ý. Cậu đang nghĩ đến món sinh tố lửa-nước-sét-đá-gió..v.v.. của lũ bạn.
-Hắn không có sợ chết mà! – Suho cùng Lay đều quay qua trừng Tao một cái.

-Thật không tin là có người gặp phải tình huống ấy mà không sợ...- Tao tiếp tục cảm thán.

Xán Liệt tiến tới kéo Bạch Hiền lùi lại gần người mình, Bạch Hiền lại vùng vằng thoát ra thậm chí còn cố tránh xa Xán Liệt hơn. Bị thái độ khó hiểu của Bạch Hiền làm bực tức nhưng Xán Liệt vẫn cố kiềm chế rồi hướng Nghiêm Công nói:

-Đưa thuốc giải, ta sẽ uống thuốc độc cho ngươi xem.

Lúc này mới chú ý, trên này Xán Liệt còn có một bát nước màu đen đặc, bàn tay cầm thuốc độc mà không một chút run sợ. Bạch Hiền lập tức gạt phăng khiến cái bát rơi xuống nền đất vỡ choang, lúc tiếp xúc với đất gạch thứ nước đó còn sủi bọt trắng rất đáng sợ.

-Phác Xán Liệt anh bị điên sao!! – Bạch Hiền gào lên. Sau đó, Bạch Hiền lập tức rút một con dao nhỏ luôn cài trong người tiến về phía Nghiêm Công cởi trói cho hắn rồi lại quay ra ẩn Phác Xán Liệt về phía Nghiêm Công – Mau đưa thuốc giải rồi đi đi!! Mang Xán Liệt đi đi!!

Bạch Hiền thà không có Xán Liệt ở bên cạnh suốt quãng đời còn lại còn hơn là để anh ấy chết. Hoá ra đằng sau tất cả mọi chuyện là do thù hận năm xưa, là do Nghiêm Công đem lòng yêu mến Xán Liệt. Thật ra lần đó khi Nghiêm Công quay lại không còn thấy Xán Bạch đâu bởi Bạch Hiền bị ngất và chân chảy rất nhiều máu nên Xán Liệt đành cõng Bạch Hiền về trước sau đó còn lằng nhằng một hồi rất nhiều chuyện chứ không phải chỉ như những gì Nghiêm Công biết.

Lần này thái độ của Bạch Hiền lại doạ sợ Xán Liệt nữa rồi, trong mắt Xán Liệt Bạch Hiền luôn là cậu bé năm xưa cần bảo vệ, lần này cậu bé kia lại sao thế kia? Dám gạt bỏ mình đi?

-Bạch Hiền đừng có như vậy, là em đang mang anh gạt cho người khác sao?

-...Anh cứ đi với hắn ta đi! Như thế hắn mới cứu hai người kia. – Bạch Hiền không cam chịu đáp.

-Nếu như hôm nay anh cùng người này bước ra khỏi cổng nhà Biện gia thì không đầy một giờ sau em hãy đi nhặt xác anh đi!! – Phác Xán Liệt cũng rất nghiêm túc đem chính mạng mình ra doạ dẫm.
-A...vậy anh bay qua tường được không? Không nhất thiết phải đi qua cổng nha... – Bạch Hiền rưng rưng nước mắt, miệng có hơi hơi mếu~

Phác Xán Liệt á khẩu, cái gì mà bay qua tường? Khinh công tu luyện bao nhiêu năm là để phục vụ vào mục đích này sao?

Nghiêm Công đứng một bên có cảm giác như cảnh này y hệt như nhiều năm về trước, hắn chỉ có thể đứng yên mà nhìn hai người kia tình tứ, đột nhiên có loại cảm giác bất lực dâng lên, nói không ra hơi, cười không ra tiếng, khóc không ra nước mắt.

Bạch Hiền nín nước mắt đến nỗi âm thanh ư ư hức hức cứ nghẹn lại ở cổ họng, thỉnh thoảng lại khe khẽ kêu nho nhỏ một chút trông cực cực đáng thương. Nội tâm Phác Xán Liệt gào thét như gà bị cắt tiết chỉ hận không thể lao vào ôm ôm hôn hôn người nọ rồi kéo về phòng mà XXOO (=tâm sự).(● ̄(エ) ̄●)

-Em thực sự không cần anh nữa sao~? – Phác Xán Liệt dở giọng giận dỗi ra hỏi, phía xa xa bất kì ai thấy được đều có cảm giác buồn nôn. Vốn biết Phác Xán Liệt tính khí khác người nhưng cực hiếm khi dở cái giọng nam không ra nam nữ không ra nữ kia. Ngô Thế Huân còn khoa trương xoa xoa lưng Lộc Hàm khi Lộc Hàm làm động tác oẹ oẹ. Độ Khánh Thù thì nhắm mắt bịt tai quay mặt chỗ khác như tránh hủi vậy.

Trái ngược với mấy người "cổ trang" nọ, mấy người "hiện đại" thấy chuyện kia quá đỗi bình thường. Đùa gì chứ? Park Chanyeol đang ở đây này, họ Phác kia mới ở lớp vỡ lòng về aegyo mà thôi. Nếu như ngày ngày nhìn đôi Chanbaek tình bể bình kia thì các cảnh sến súa có độ hại não cao đều có thể chịu đựng được hết.┐('~')┌

Bạch Hiền ngước lên nhìn người cao cao đối diện mình, thành thật trả lời:

-Không có nha~

-Vậy là được rồi.

Phác Xán Liệt nói xong liền ôm ngay Bạch Hiền vào lòng. Khung cảnh một người y phục đen tuyền một y phục trắng toát tương phản lẫn nhau mà trong mắt mọi người lại vô cùng đẹp mắt. Phía bên kia Lộc Hàm lại làm động tác giả vờ khóc, Ngô Thế Huân cũng lại khoa trương lau lau đi giọt nước mắt vô hình của người mình yêu!

Bạch Hiền thực sự nghĩ rằng không có Xán Liệt bên cạnh thì sống không bằng chết, bây giờ bất chấp chuyện gì xảy ra thì cũng phải ở bên người ấy nhưng mà còn hai người đang trúng độc kia thì sao đây?
-Khoan khoan... – Bạch Hiền ẩn ẩn Xán Liệt ra.

-Thay đổi ý định? – Phác Xán Liệt mở to mắt ngạc nhiên. Rõ ràng là vừa mới...

Bạch Hiền đảo mắt một cái, người kia nghĩ quá nhiều rồi...nhưng chắc cũng do mình đã doạ anh ấy một phen mất hồn. Cái gì mà "cứ đi với hắn ta đi" cơ chứ? Rồi lại còn "bay qua tường", nghĩ lại cũng thấy xấu hổ không ít đi.

Lúc Bạch Hiền vốn định tìm Nghiêm Công để đòi thuốc giải nhưng vừa quay ra đã không thấy hắn đâu nữa.

Đừng bảo...mới đấy mà đã trốn rồi đi?

Đúng lúc đó ở một góc khác phát ra một tiếng gầm của sinh vật huyền thoại to lớn nọ.

Thực ra từ nãy tới giờ trọng tâm không còn là đôi Xán Bạch tình tứ nữa mà là đặt ở Nghiêm Công, hắn sau khi thấy hai người nọ ôm nhau đã bỏ ra đến chỗ rồng Lục Ngọc vuốt ve thú cưng của mình.

Con rồng vốn cực ngoan ngoãn mà dụi dụi vào lồng ngực Nghiêm Công nhưng khi hắn ta ra hiệu gì đó thì con rồng gầm lên rồi há miệng thật lớn. Mọi người trố mắt nhìn Nghiêm Công cho tay mình vào miệng rồng, một hồi sau thì cánh tay đã được rút ra và dính đầy chất nhờn màu xanh lục . Từ trên người mình Nghiêm Công rút ra một cái khăn tay rồi lau sạch sẽ chất nhờn lên đó rồi mang cái khăn đến chỗ mấy người "hiện đại".

-Đắp cái này lên chỗ bị cắn của chàng trai kia...

Yixing cầm lấy cái khăn dính đầy chất nhờn đấy, thật sự cậu rất muốn hỏi đây có phải là nước dãi của con rồng kia không...

-Còn Chen thì sao?

Nghiêm Công nghe câu hỏi xong lại đi tới bên chỗ Lục Ngọc nhẹ nhàng bóc một cái vẩy rồng của nó ra đưa cho Yixing.

-Giã bột cái này rồi đưa cậu ấy uống.

Mọi người bây giờ dùng ánh mắt khác hẳn mà nhìn con rồng kia, hoá ra thuốc giải ngay trước mắt mà không biết. Cái này phải trách Kris có am hiểu nông cạn về chuyên môn của mình!

Thật ra ngoài triệu tập và sai khiến rồng ra, Kris Đại Ca cái gì cũng không biết!! Cái người này chỉ hợp chỉ tay 5 ngón mà thôi!!

Ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn Nghiêm Công đưa thuốc giải chính là tình trạng của tất cả mọi người lúc này. Đúng lúc thuốc giải được đưa xong xuôi, Nghiêm Công buồn bã không thèm liếc qua đôi Xán Bạch một cái mà định cưỡi Lục Ngọc phóng thẳng thì cổng lớn nhà Biện gia mở ra, Biện lão gia đi xa mấy hôm đã chính thức trở về.

[Longfic][EXO]  Magic LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ