Chap 61: Happy Ending

87 7 4
                                    


Đội quân cướp biển cứ thế tiến vào trong rừng. Lou đi đầu tiên, 12 người nào đó đi sau, còn lại là những người của Lou đi tản ra xung quanh đề cao cảnh giác.

Đi qua một đoạn những cái cây rất lớn, Lou ngước mắt nhìn lên những tán lá khổng lồ của nó, nửa ngày trời mới nheo mắt nói một câu:

-Các cậu thật sự ở trong rừng này hai ngày mà không bị nguy hiểm gì rình rập sao?

Yixing lập tức chẹp lưỡi nói:

-Nếu như suýt bị dị thú ăn thịt không tính là nguy hiểm thì đúng thế, chả có gì hết!

Lou bị câu nửa đùa nửa thật của Yixing chọc cười, chỉ chỉ lên vòm cây:

-Trên kia có một bầy báo có cánh, chúng đang nấp đó, loài báo này săn thịt vào ban đêm, vì sao mấy cậu ngủ 2 đêm mà không phát hiện ra nó nhỉ?

12 người bị dọa hết hồn, hốt hoảng nhìn lên trên, nhưng ngoài lá và lá ra thì chả thấy con báo nào hết, chỉ thấy mỏi cổ!

Tao cúi xuống, thuận mồm nói ra suy nghĩ của mình:

-Chắc chúng nó chê bọn tôi quá gầy không bõ dính răng chăng?

Ngay lúc Tao vừa dứt lời thì vèo vèo vèo, có vài bóng đen từ trên cây lao xuống, nhằm những người thuộc đội của Lou mà tấn công. Những người cướp biển đó lập tức rút gươm nghênh chiến dị thú, chém chém giết giết nửa ngày mới ngưng. Sau khi một nửa lũ báo sợ mà chạy mất còn một nửa còn lại ngã trên đất thì Lou mới thu lại vũ khí, nhìn quần áo loang lổ dính chút máu của mình sau đó lại nhìn sang 12 người nào đó hoàn hảo đứng một góc, người không dính một tí bụi!

Lou nghi hoặc, cùng là người như nhau, bản thân anh cũng có sức mạnh đặc biệt như bọn họ nhưng lũ báo kia lại chỉ tấn công bọn anh, không hề đụng tới 12 người nọ dù chỉ nửa cái móng vuốt, vậy là sao?

-Các cậu đang thực hiện nhiệm vụ gì thế? - Lou lại nheo mắt hỏi.

Kyung Soo đại diện trả lời:

-Chả có nhiệm vụ gì hết, chỉ là ông già ở nơi cuối cùng nhất quyết bắt chúng tôi phải lấy 12 người con gái của ông ấy.

Lou cau mày, có gì đó không đúng lắm, anh cũng biết qua loa chuyện "kí ước" của bọn họ, hình như tính tới thời điểm này là đang ở nơi cuối cùng rồi.

-Ai? Ông già nào? Có ai trong mấy vị đứng đầu có tới tận 12 người con gái sao?
Xiumin đáp:

-Là ông chủ tịch Quý thì phải?

Lou đã từng nghe qua danh người này, thông tin xẹt xẹt chạy qua đầu:

-Chủ tịch Quý? Cái ông mê kim cương với vàng bạc châu báu ấy hả? Ông ấy chỉ có một người con gái thôi mà! Đâu ra tận 12 người thế? Năm ngoái tôi cũng qua chỗ ông ấy một lần, ông ấy chỉ có độc nhất 1 người con gái thôi!

-HẢ?! - 12 người kia ngớ ra.

Nếu ông ấy chỉ có 1 người con gái duy nhất thế thì 11 người còn lại ở đâu ra vậy?

Kim Jong Dae suy đoán:

-Chắc là ông ta tìm bừa 11 người bình thường giả làm con gái ông ấy để cưới được hết chúng ta về?

Lou ngay lập tức phủ nhận:

-Không có khả năng, ông ta có bệnh ghét người ngoài. Năm ngoái tôi đến chỗ đó chính là vì vụ này, vì quá ghét người ngoài nên ông ấy cứ ra mấy cái luật vớ vẩn làm cho cấp trên của tôi bắt tôi phải tới đàm phán, rất mất thời gian! Ông ta còn mắc bệnh sạch sẽ, con gái ông ta cũng thế, trong vòng thời gian ngắn không có khả năng tìm được tận 11 người ngoài vui vẻ chung sống cười nói.

12 người nào đó còn đang bận trầm mặc, IQ kích hoạt tối đa, nghĩ xem rốt cuộc chuyện này có vấn đề ở chỗ nào thì Lou chợt nói tiếp:

-Phải rồi! Cái đảo này cũng là của ông ấy thì phải! Chẳng phải mấy cậu bảo bị bắt tới đây khi đang trốn tránh "hôn thê" sao? Chắc ông ấy cũng nhúng tay vào vụ này rồi!

Kris ngay lập tức hiểu ra, giọng đều đều giảng giải:

-Ý anh là, ông ta bắt chúng tôi tới đây để đe doạ một thời gian nhưng không lấy mạng. Bằng cách nào đó mấy con dị thú không tấn công chúng tôi kể từ lúc chúng tôi thoát khỏi cái lồng kia? Có lẽ kế hoạch ban đầu của ông ta là nhốt người sau đó dùng dị thú đe doạ nhưng không ngờ chúng tôi thoát được nên chuyển sang thả lỏng tạm thời, vậy tức là trên người chúng tôi phải có gì đó khiến dị thú không dám đụng đến phải không?

Lou cũng lờ mờ gật gật đầu, thanh niên kia nói có vẻ cặn kẽ nhưng anh vẫn thấy không hiểu lắm. Nhưng bù lại 11 người nào đó đã hoàn toàn nhận ra mọi chuyện hiện tại là thế nào.

Oh Sehun mấp máy môi mỏng nói tiếp:

-Ông ta biết chắc sức mạnh của chúng ta còn yếu không thể vận dụng được nhiều nên mới tạm thả đi thế này, bởi lẽ không có sức mạnh chúng ta làm thế nào cũng không thoát khỏi đảo trở về đất liền được.
Park Chanyeol cũng không chịu thua kém nói một ý:

-Ông ta chờ đợi chúng ta mệt mỏi chán nản bỏ cuộc rồi đầu quân cho ông ấy chăng? Biện pháp này đúng là không tồi vì ở đảo hoang đầy nguy hiểm này thực sự quá mất sức.

Tất cả cùng đồng loạt gật đầu tỏ ý đồng tình, phần nào đã hiểu ra âm mưu hiểm độc của lão già kia. Lão không trực tiếp ra mặt hay tốn sức mà cũng có được người, đúng là một lão già âm hiểm không ở mức độ bình thường.

Kim Jong In chợt nghĩ nghĩ, nhớ đến gì đó:

-Đảo này là của ông ta, vậy đám dị thú cũng là ông ta sai bảo, ông ta nuôi phải không?

-Đúng thế! - 11 người còn lại và Lou cùng đáp.

-Bảo sao lão già ở thế giới chết doạ chúng ta một hồi, trước tiên không tính đến diện tích chính thức ở nơi có mấy toà nhà kim cương kia mà chỉ tính ở đảo hoang này, 12 người chúng ta hợp lực lại hoàn toàn không có khả năng chống đỡ được một đám dị thú hung dữ!

Một cơn rùng mình bất giác ập tới, tất cả cùng cảm thấy tóc gáy mình muốn dựng đứng lên. Ở nơi này sức mạnh của họ đã bị kiềm chế lắm rồi, đơn giản chỉ tính đàn báo lúc nãy nếu tay không chống lại đã là cả một vấn đề chứ đừng nói tới cả một đảo đầy dị thú. Nếu thực sự muốn đánh thì đám dị thú tiêu diệt họ dễ như trở bàn tay.

Yixing chợt nhớ tới một người:

-Khoan khoan, tên Kì Boss kia lúc đầu chẳng phải định cứu mình sao? Chỉ là về sau lúc biến thành người thì hơi kì lạ một chút!

Lou nghe vậy liền hiếu kì:

-Kì Boss? Tên kì lân màu tím ấy hả? Các cậu gặp thần thú đó rồi sao?

Chuyện Lou nói không ai quan tâm, tên đáng ghét ấy suýt giết mất Yixing của họ rồi!

Byun Baekhyun nhớ lại bộ dáng đáng sợ của tên kì lân tím, khó chịu càu nhàu:

-Tên quái gở, rốt cuộc không hiểu hắn muốn giết chúng ta hay cứu chúng ta nữa?

Luhan thêm vào:

-Nhìn cái bộ dáng hắn lúc đấy mà cậu bảo hắn muốn giúp sao? Suho đến chậm một giây thì Yixing coi như xong mạng rồi!

Suho gật gật, thầm cảm ơn trời đất cậu đã kịp thời xuất hiện vào lúc đó.

Trọng tâm câu chuyện đang ở đoạn Kì Boss đáng ghét ra sao thì đột nhiên Kris chuyển chủ đề, quay sang hỏi Lou:
-Anh mới nói thần thú phải không?

-Phải. - Lou đáp.

-Dị thú đến mức nào thì có thể biến thành người? Ông lão Quý kia có khả năng điều khiển được những ...thứ đó đó không?

Lou kiểm lại bộ nhớ, trước khi tới đảo này anh đã đọc qua một vài thông tin quan trọng:

-Dị thú có rất nhiều cấp, từ nhỏ nhất tới lớn nhất cũng có sơ sơ 20 cấp, chỉ hai cấp cao nhất là Thượng thú và Thần thú mới có thể biến thành người. Ngoài ra, Thần thú thì con người không điều khiển được, dưới thần thú thì vẫn có thể! Tiện thể nói cho các cậu biết, chủ tịch Quý kia trong tay có vương miện gì đó của loài dị thú nên mới có thể điều khiển chúng.

-Vương miện này rất quan trọng sao? - Suho hỏi.

-Đương nhiên. - Lou đáp.

Kris vẫn không quan tâm vấn đề mà mọi người thích chú ý tới, một mực nói đến nghi hoặc của mình:

-Có khi nào 11 cô con gái còn lại kia là do dị thú biến thành không? Cụ thể là mấy Thượng thú gì đó đó. Thường thường mấy thượng thú quan trọng như vậy lão già đó nhất định luôn giữ kè kè bên người chứ không thả rông đi đâu, cảm giác đã quen thuộc nên tiện thể bảo chúng biến thành "con gái" luôn?

11 người nào đó chưa kịp hốt hoảng vì mình có nguy cơ bị bắt cưới với "động vật" thì Lou đã nói thêm:

-Thượng thú cũng phải 1000 tuổi trở lên, đúng như lời cậu nói đó, gia tộc họ Quý nuôi chúng từ đời này sang đời khác, thậm chí có một khu riêng cho Thượng thú ở. Khả năng của chúng rất mạnh nên vật dụng, nhà cửa đều phải nằng chất liệu cực tốt để chống đỡ, ví dụ như kim cương chẳng hạn.

Suy đoán của Kris càng thêm chắc chắn. Tất cả cùng đồng loạt thở dài, lúc đầu chẳng phải chỉ lo không biết phải lấy con trai hay con gái thôi sao? Bây giờ lại còn thêm cả vấn đề không biết có phải là con người hay không?! Đầu đau như muốn nứt ra, thôi thì dù sao cũng không lấy, bây giờ phải nghĩ biện pháp chống đỡ vụ này thôi!

-Chúng ta đi tìm Thần thú đi! - Kris nói.

-Tại sao?! - Mọi người thắc mắc.

-Thì chẳng phải ông già đó không điều khiển được Thần thú sao? Thần thú mà có mặt thì các dị thú cấp dưới cũng phải nể phần nào, từ đó chúng ta chỉ cần lo quân ở bên chủ tịch Quý thôi, giảm bớt đi một phần lớn gánh nặng phải lo phần dị thú rồi!

Kris nói thì nghe rất là đơn giản, nhưng vấn đề thực chất nó lại không đơn giản như thế. Tao đại diện đồng bọn hỏi:
-Anh chắc chắn Thần thú sẽ giúp chúng ta sao?

Kris cười cười, xoa xoa tóc cậu rồi nói:

-Có qua có lại chứ, chúng ta cũng không để anh ta phải chịu thiệt.

Tao chưa hiểu lắm, khi thấy anh chỉ lên đầu mình thì mới nhận ra, cậu hấp tấp hỏi:

-Anh muốn đánh đổi sao? Nhưng làm sao để tìm được cái đó chứ? Nhà người ta đã lưu giữ bao nhiêu đời đó!

Kris cũng thở dài, không còn cách nào khác:

-Ừm, đành dùng biện pháp thô sơ mà không quá cầu kì đi...chính là mỹ nam kế!

Tao chưa kịp phản ứng thì Luhan ở đằng xa đã nhảy dựng lên:

-Này này lần này tôi không làm đâu nhé!!

Oh Sehun cũng đen mặt lại, liếc qua Lou.

Lou cũng ngó lên trời, chả liên quan gì tôi hết mà!

Kris buồn cười, lắc lắc đầu, rất có tinh thần hi sinh nói:

-Lần này anh đây sẽ đành vận dụng nhan sắc cứu các cậu một phen vậy!

Tao không cam chịu bĩu môi hờn dỗi, vì sao người yêu mình lại phải làm việc này chứ?!

-Vậy hay để em làm là được rồi? Anh ở lại chỉ huy mọi người đi! - Tao nói. Nhan sắc của mình cũng không tệ, thôi thì vận dụng của trời cho này đi!

Kris lập tức xoa đầu cậu lần nữa, cười nói:

-Không được, anh không nỡ để em đi, cũng không để người khác làm được, lần này anh có tính toán riêng, để anh đi!

Kris và Tao nói chuyện rất là nhiệt tình nhưng mấy người còn lại hoàn toàn không hiểu! Tự nhiên nói cái gì thế? Đi cái gì? Đi là đi đâu? Tại sao Kris lại đi?

-Giải thích chút được không?! - 10 người nào đó đen mặt, hằm hằm sát khí hỏi.

Kris đang định giải thích thì chợt dừng tay ở trên tóc Tao, chăm chú nhìn vào đỉnh đầu cậu. Tao khó hiểu chớp chớp, ngượng ngùng nói:

-Mới hai ngày không gội đầu, anh không phải định chê em bẩn đi?!

Kris dù đang tính toán nghiêm trọng nhưng cũng phải bật cười, người yêu nhỏ suy nghĩ xa vời quá rồi, anh đâu có tính toán chuyện sạch bẩn như vậy chứ? Mà hiện tại có ai 2 ngày qua đã được tắm rửa gội đầu sao?
Trực tiếp bỏ qua chuyện đầu bẩn, Kris vẫy tay với Baekhyun đứng gần mình nhất:

-Lại đây!

Byun Baekhyun buông tay Park Chanyeol ra, ngơ ngơ đi lên, cũng bị Kris kiểm tra đầu một hồi. Byun Baekhyun rất dễ cáu vặt:

-Nói đầu tôi mọc mầm tôi liền đá chết cậu!

Kris ngớ người, khuôn mặt rất biểu cảm nói:

-Đúng thế thật! Byun Baekhyun sao cậu biết?!

-CÁI GÌ?! - Baekhyun hốt hoảng sờ loạn mái tóc vốn đã rối tung rối bời.

Kris cười cười, trấn an cậu bạn nhỏ:

-Haha, khỏi lo! Không phải mình cậu có, Tao cũng có, có khi tôi cũng có ấy chứ. Mấy người thử kiểm tra nhau xem.

Lou dùng ánh mắt kì dị nhìn nhìn 12 người này đè đầu cưỡi cổ nhau ra kiểm tra, bới bới tóc y chang khỉ bắt rận trong sở thú! Chỉ thiếu bỏ vào mồm cắn cắn phát ra tiếng tành tạch mà thôi!

12 người nào đó không biết mình bị coi như mấy con khỉ đít đỏ, rất nghiêm túc bắt chấy...không đúng, là tìm mầm, tìm mầm trên đầu nhau!

Mầm nhỏ có hai nhánh rẽ sang hai bên, màu xanh nước biển chứ không phải màu xanh lá, nó còn hơi trong suốt nên hơi khó nhìn thấy, mầm đó không bám vào da đầu họ mà chỉ bám vào mấy chân tóc ở đỉnh đầu mà thôi.

Park Chanyeol thở dài lo lắng:

-Có nên bứt nó ra hay không?!

Luhan buông tay khỏi mái tóc mềm của Oh Sehun, sau đó đáp:

-Không nên, cái này chắc là từ cái lồng hai hôm trước vỡ ra rồi bám lên đầu chúng ta, màu sắc giống y hệt bức tường đó. Có lẽ nhờ cái này mà dị thú biết chúng ta bị đánh dấu, không được tấn công nữa.

Mọi người thấy cũng hợp lí đều nhất trí đồng tình, thôi để chuyên đấy vậy, vật giúp cho mình bảo toàn tính mạng thì không điên gì mà bỏ đi.

Cuối cùng, Kris nói ra kế hoạch của mình:

-Chúng ta chia đội, một nửa đi tìm thần thú trước, nhờ anh ta ra mặt giúp đỡ một lần, còn một nửa theo mình đi tìm vương miện dị thú lấy làm vật trao đổi điều kiện giúp đỡ. Đi với mình chỉ cần có Jong In là được để việc di chuyển tiện lợi hơn, còn đâu mọi người đi hết tìm thần thú đi. Còn làm thế nào để tìm được vương miện thì mọi người cũng biết rồi đó. Đành dùng mỹ nam kế lợi dụng mấy "cô con gái" của lão Quý kia một phen. Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi, thấy thế nào?
Tất cả cùng trầm mặc một hồi, nghĩ mãi cũng không ra biện pháp nào khả quan hơn.

Lou phá vỡ im lặng trước:

-Tôi biết cậu muốn tốt cho mọi người, nhanh chóng kết thúc mọi chuyện rồi trở về nhưng tôi nói cho cậu biết một chuyện nhé. Hiện tại cậu đang mất đi sức mạnh, muốn trở về đất liền kiểu gì? Muốn đi tàu của tôi về sao? Kể cả tôi đồng ý cho cậu đi thì cậu cũng phải mất vài tuần đến cả tháng, tới lúc đó cậu lại mất thêm thời gian gấp đôi nữa quay về đây. Mà còn chưa chắc có tìm được vương miện hay không kia. Tốt nhất không nên lãng phí thời gian như vậy!

Kris thoáng cau mày, nhưng thấy anh ta nói cũng có lý nên đành im lặng suy nghĩ.

Lou nói tiếp:

-Ừm, ý kiến của tôi là như vậy, các cậu nên nghĩ cách khả quan hơn đi!

12 người nhìn trời nhìn đất suy nghĩ mất nửa ngày, cuối cùng Suho nói:

-Chúng ta cùng nhau đi. Cùng nhau đi tìm thần thú rồi thương lượng với anh ta, cuối cùng tìm cách khôi phục lại sức mạnh để giải quyết tận gốc mọi chuyện, nhé?

11 người còn lại mím môi gật đầu, dù gì đã cùng nhau tới tận đây rồi, vẫn là nên cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại. Ở bên nhau thì sẽ thấy an tâm hơn nhiều. Vậy là 12 người cùng Lou và đồng bọn cướp biển đi vào rừng sâu, bắt đầu chuyến thám hiểm đi tìm thần thú!

.

Bọn họ một đám người trở lại nơi mà họ trực tiếp xuyên tới, tức là nơi mấy người nào đó bị nhốt lại rồi suýt bị dị thú ăn thịt cuối cùng là gặp được Kì Boss từ dưới đất nhào lên.

Đi đi lại lại cũng mất nguyên một ngày trời, khi họ tiến tới được khu đất trông như vườn hoa đó thì trời đã tối đen, may mắn có đội quân cướp biển của Lou mang theo đốt nếu không Byun Baekhyun vốn chẳng còn bao nhiêu sức mạnh phải phát sáng đến hụt hơi luôn!

Đến nơi thì cũng đến rồi, sau đó thì làm gì nữa?

Tất cả đồng loạt mở lớn mắt nhìn nhau, bây giờ đứng đây đợi thần thú xuất hiện sao?!

Thật thế sao?!

Nghiêm túc sao?!

Jong In hắng hắng giọng, nói với Yixing:

-Yixing này, cậu quen thân với anh ta nhất mà, cậu gọi thử xem?

Zhang Yixing chun mũi cau mày, Kim Jong In bảo cậu thân thiết với người vừa mới định giết cậu hai ngày trước ấy hả?! Lại còn phải gọi anh ta xuất hiện nữa sao?!
Suho đương nhiên cùng suy nghĩ với Yixing, không lạnh không nhạt nói:

-Cái kia...không nên để cho Yixing gọi đi? Nhỡ hắn ta nổi lên giết cậu ấy thì làm sao bây giờ? Mà cũng không biết gọi thế nào cho phải? Chắc gì anh ta đã còn ở đây chứ?

10 người nào đó âm thầm khinh bỉ trong lòng, bênh người yêu thì cũng không nên bênh tới cái mức này đi?! Muốn đùn đẩy cho người khác thì cứ nói hẳn ra có được không?!

Do Kyung Soo đại biểu cho những người đang không hài lòng về cặp đôi nào đó, hào hứng phát biểu:

-Gọi bừa là được rồi! Kì lân hay thú thần hay Kì Boss gì đó đi! Zhang Yixing mọi người đều tin tưởng ở cậu đó!

Zhang Yixing lâm vào thế khó xử, thật sự là cậu không muốn gọi tên kia chút nào mà! Nhưng mà...nhưng mà nhìn ánh mắt đầy mong đợi của lũ bạn mà xem...thật sự không nỡ làm bọn họ thất vọng đâu! Cậu lại liếc sang Suho, thấy Suho cũng có vẻ bất lực, biết chắc lần này mình tránh không khỏi tai hoạ, thôi thì một lần liều mạng cho xong đi?!

Trước ánh mắt đầy chờ mong của tập thể quần chúng, Yixing hé môi gọi:

-Anh~trai~thần~thú~ơi~~~

Tập thể quần chúng ngay lập tức hít một ngụm khí lạnh, mắt bắn ra tia lửa điện tới phía Zhang Yixing. Gọi bé như vậy chúng tôi còn không nghe thấy huống chi anh ta?! Nam nhi đại trương phu, ăn to nói lớn mà như thế à?!

Yixing bĩu môi hờn dỗi nhìn mọi người, cuối cùng vì bản tính hiền lành cam chịu nên đành lấy một hơi thật dài, lần này thực sự gọi rất to!

-TRIỆU HỒI KÌ BOSS!!

Lần này tập thể quần chúng không còn im lặng phản kháng bằng ánh mắt nữa, mà trực tiếp đánh tới!

Byun Baekhyun đập bộp một cái vào vai Yixing:

-Cậu cậu cậu cái đồ ba ngơ này! Sao lại gọi anh ta như gọi thú cưng nhà cậu vậy hả?!

Do Kyung Soo cũng thở dài:

-Cậu gọi vậy anh ta không ra đánh bầm dập cậu một trận mới là lạ đó!

Kim Jong Dae khoa trương khua tay múa chân:

-Anh ta cao thế này, to cỡ này, đá một cái cậu liền toi đời! Mau gọi lại tử tế hơn đi! Gọi Kì Boss là được rồi mà!!

Sự việc cuối cùng đều không theo ước nguyện của bọn họ bởi vì Kì Boss đã xuất hiện ngay lập tức sau đó, đương nhiên vẫn theo kiểu cũ là từ dưới đất trồi lên. Cái sự việc xuất hiện này thật sự rất gây tò mò cho người nhìn bởi nhẽ loài ngựa đâu có thuộc tính chui xuống dưới đất đâu? Mà kì lân là họ hàng gần với ngựa nên suy ra cũng không nên có kiểu chui xuống đất rồi chồi lên mà, phải không? Hay là thần thú đã nghìn năm tuổi mới kì lạ như vậy?
Tạm gác chuyện vì sao kì lân tím nào đó thích chui xuống đất, từ khi Kì Boss xuất hiện không khí đã lạnh đi vài độ, mọi người đồng lòng không ai hé răng phát biểu câu nào, nguyên bản là lần này Kì Boss xuất hiện dưới hình dáng kì lân chứ không phải người.

Rất đau lòng phải thừa nhận một điều rằng tuy ở hình người thì Kì Boss rất đẹp trai nhưng ở dưới hình dáng kì lân thì tính tình lại dễ chịu hơn rất nhiều thế nên tập thể quần chúng rất mong mỏi vị thần thú này ngàn vạn lần đừng biến về dạng người! Tuy đứng nói chuyện với "động vật" thì trông hơi ngu một tẹo nhưng vẫn tốt hơn là nói chuyện với người mà bị bóp cổ, phải không?!

Kì Boss hừ mũi, móng đập cộp cộp trên đất, đôi mắt màu đỏ nhìn lướt qua từng người, sau đó xoay xoay thân mình vài vòng đã muốn bỏ đi.

-KHOAN ĐÃ! - Ai đó mạnh dạn hét lên ngăn cản.

Tất cả mọi người cảm động nhìn Zhang Yixing chạy tới chặn đường Kì Boss!

Yixing à! Mới nãy chê cậu không nam tính là chúng tôi đã bị mù hết rồi!

Xin lỗi nhiều nhiều nha! Zhang Yixing cố lên!!!

Tập thể 11 người nắm tay trong lòng cầu nguyện và cổ vũ cho ai đó, biểu hiện cực kì nghiêm túc mà trịnh trọng, không có chút đùa cợt nào hết! Đứng trước vấn đề mạng sống, chúng tôi rất nghiêm túc có được không?!

Kì Boss dừng bước, hừ mũi, thanh âm trầm thấp như tiếng vang từ địa ngục:

-Cậu.muốn.gì.ở.tôi?

Zhang Yixing một thân đã tuôn đầy mồ hôi lạnh, thành thành thật thật kể lại đầu đuôi câu chuyện không bỏ xót một chữ. Giữa màn đêm, tiếng gió nhẹ nhàng đưa giọng nói dễ nghe và truyền cảm của Yixing rót vào tai từng người, thực sự rất...buồn ngủ!

Ví dụ như Byun Baekhyun giờ này, sức nặng cơ thể hoàn toàn dựa vào Park Chanyeol, cả hai ngáp lên ngáp xuống trông giống như bị ngược đãi mấy ngày mấy đêm không được nghỉ ngơi!

Kim Jong Dae ngồi gục xuống đất, dựa lưng vào lưng Xiumin, an tâm ngáy to!

Luhan mắt nhắm mắt mở ngồi vào lòng Oh Sehun, dựa vào lồng ngực cậu ấy mà dụi dụi, hai người ngồi nghỉ ở bên một thân cây khá lớn cách mấy người kia một đoạn nên có hơi thân mật một chút cũng không làm sao hết!

Tao và Kris kiên trì nắm tay nhau đứng gần chỗ Yixing và Suho, tức là bên cạnh Kì Boss, gần họ nhất cũng là đôi Jong In và Kyung Soo đang gật gù tới suýt lăn ra đất. Đương nhiên còn một đội quân cướp biển nào đó đã đóng trại ở một bên, không phải chuyện của bọn họ thì họ cũng không rảnh hơi hóng hớt.
Zhang Yixing chuyên tâm kể chuyện mất nửa ngày trời, nước bọt văng tung toé, đến câu cuối cùng liền sắp hết hơi:

-...Đó! Vậy nên mong anh hợp tác, chúng tôi rất muốn nhanh chóng trở về nhà mà anh thì sẽ tìm lại được vương miện của bộ tộc, thuận cả đôi đường, rất tốt, phải không?!

Sau đó trực tiếp té xỉu xuống dưới nền cỏ mềm, thở thở, miệng khô khốc:

-Nước~~~~

Suho nhanh chóng đỡ lấy Yixing rồi mang nước tới, chờ khi Yixing hồi phục lại phần nào khí thực thì Kì Boss theo thói quen hừ mũi, nói một câu làm cả tập thể choáng váng:

-Ai bảo các cậu tôi cần cái vương miện chỉ để làm trang trí kia?

Kris trực tiếp nóng nảy phóng tới, thật sự rất muốn bốc hỏa:

-Anh đùa chúng tôi phải không?! Có ai mà không quan tâm bảo vật của bộ tộc mình chứ?! Cái đó chẳng phải ai cầm vào còn điều khiển được muôn vàn dị thú sao?!

Kì Boss chớp chớp hàng mi dài che khuất đôi mắt màu đỏ, nhàn nhạt đáp:

-Không có nó tôi vẫn điều khiển được chúng đấy thôi?

Lần này Kris thực sự bị sốc, không ngờ tính toán của chính mình mà còn sai lệch được! Căn bản kế hoạch này ngay từ đầu đã có vấn đề mà!

Chưa để 12 người nào đó thất vọng đến muốn ngất đi, Kì Boss đã nói một câu cứu vớt linh hồn mỏng manh của họ:

-Tôi sẽ giúp các cậu.

Tập thể 12 người lập tức mừng rỡ bật dậy, chưa kịp cảm kích thì Kì Boss lại nói câu tiếp theo:

-Nhưng mà tôi vẫn muốn có cái vương miện kia, dùng làm trang trí cũng tốt, ít ra nếu nó trong tay tôi thì lão già nọ không còn hống hách được nữa!

Thôi thì dù sao kết quả vẫn như bọn họ mong đợi, chút mất mát để đánh đổi này có là gì. Sau khi nhất trí đồng tình thoả thuận hợp tác, Kì Boss dẫn bọn họ tới một cái hầm. Chính xác là chui xuống lòng đất, đúng chuẩn Kì Boss's Style.

Xiumin hiếu kì hỏi hỏi:

-Rốt cuộc tại sao anh lại ngoi lên từ lòng đất thế?! Dòng họ kì lân có thuộc tính này sao?

Kì Boss hừ hừ cái mũi, trả lời với giọng khó chịu:
-Các cậu tưởng tôi muốn thế sao? Đảo này có mấy loài thực vật không tốt toả hương khiến sức mạnh của tôi bị kiềm chế, chỉ có dưới lòng đất mới miễn nhiễm với mấy mùi hương kia.

-Là lão già lưu manh kia trồng sao? - Luhan hỏi.

-Đúng thế.

Kì Boss đáp xong họ liền hiểu thêm rõ mọi chuyện, hóa ra ông ta cũng muốn thu phục Kì Boss từ lâu nhưng vì vương miện kia không có sức mạnh này nên liền dở trò khác. 12 người bọn họ cũng không may mắn mà hít phải, bảo sao sức mạnh muốn giảm tới số âm luôn rồi!

Cuối cùng dưới một mật thất bọn họ bị giam cầm đủ 2 ngày thì sức mạnh mới hồi phục kha khá. Căn hầm khá chật chột nên chỉ đủ 12 người cùng Lou và Kì Boss đi vào, tới ngày thứ 3 ra ngoài, đội quân cướp biển của Lou đã dựng lều dựng trại chơi đến phát chán!

Đoàn người đang tràn đầy sức mạnh liền manh chóng ra phía bờ biển lên tàu của Lou. Lou cũng bỏ lại vụ án mình đang theo đuổi mà trở về cùng bọn họ, ở đây toàn dị thú gặp người liền cắn nên không phải tra xét gì thêm, cứ thế mà đổ hết mấy vụ án cho lũ dị thú, cần thiết thì đổ thêm cho lão Quý kia là không nuôi dạy vật nuôi tốt là được! Chỉ là tốn công trang trí tàu thành cướp biển một phen, vốn định dùng thân phận cướp biển đi đe doạ người lấy thông tin cuối cùng thành hỏng bét!

Tàu cướp biển lênh đênh tròn 1 tuần trên biển thì cập bến, nhờ sức mạnh gió và nước của Sehun và Suho nên quãng đường được rút ngắn rất nhiều. Lại đi thêm vài ngày nữa mới tới "Xứ sở Kim Cương" của Quý lão gia kia, Kì Boss kiên trì để hình dạng kì lân, một mực không chịu biến thành hình người. Anh ấy bảo khi biến thành người thì ác tính liền trội hơn, tốt hơn là ở dưới dạng động vật cho "hiền lành". Chính vì một đường không biến hóa nên bọn họ vốn đã thu hút sự chú ý thì nay lại càng bị nhiều người nhòm ngó hơn. Tập đoàn trai đẹp đi với một chú kì lân lớn mà tím, đương nhiên ai mù mới không thèm nhìn tới.

An toàn đứng trước toà nhà kim cương gọi là nơi chú ngụ chính của chủ tịch Quý, cả người cả "thú" đứng dàn hàng ngang, mặt vô cùng nghiêm trọng. Quả nhiên không ít lâu sau có người tới tận cửa "nghênh đón". Đoàn người mặc áo giáp rầm rập chạy ra, vừa thấy bóng 12 người bọn họ đã ngay lập tức đánh tới ầm ầm. Khung gian trước cổng toà nhà hỗn loạn thành một mảnh, đánh đấm đổ nát gần như tất cả mọi thứ trong tầm nhìn.

12 người cũng không ngờ họ lại "đón chào" mình bằng cách "nhiệt tình" như thế, may mắn sức mạnh đã hồi phục nếu không hôm nay kiểu gì cũng bị đánh cho no đòn rồi bị đem chói lại bắt kết hôn! Người ta hào phóng ra chiêu thì mình cũng vui vẻ đáp trả không thiếu phát nào, sinh lực thanh niên cũng thực dồi dào, càng đánh càng hăng!

Đúng như họ dự đoán một lúc sau khi quân đội mặc áo giáp đã thưa thớt người đi, một lũ dị thú hung dữ liền được thả ra. Muôn chủng muôn loại, đếm không thể hết, chúng nhào tới như điên, giờ phút này mấy cái mầm nào đó mọc trên đầu cũng đã thành vô dụng, chúng không còn tác dụng xua đuổi dị thú nữa.
Dị thú theo từng đoàn nhào tới, 12 người trước tiên lùi lại một đoạn lớn, tạo khoảng cách với đám đói ăn kia, không vội vận dụng sức mạnh mà chờ cho Kì Boss tiến tới.

Kì Boss đứng yên một bên từ đầu tới giờ cũng bắt đầu nhảy vào, hai ba bước liền bay tới giữa trận địa, lũ dị thú thấy thần thú xuất hiện liền ngừng lại một chút, biểu hiện vẫn còn dữ tợn nhưng cũng chần chừ không dám xông lên.

Lúc này Kyung Soo cùng Jong In nhanh chóng lẩn vào bên trong ngôi biệt thự, nháy mắt đã ở trên tầng thượng ngôi nhà, chỗ này là để đỗ trực thăng cá nhân, Jong In dịch chuyển một phát liền tới.

Đúng thế, công việc truy tìm vương miện nào đó đã chuyển sang cho Kyung Soo và Jong In làm, hai người là một đôi, phối hợp chắc sẽ ăn ý hơn nhiều.

Hai người không tốn mấy khó khăn để đột nhập vào bên trong từ tầng thượng, lực lượng bảo vệ hình như đã bị điều động hết xuống cổng lớn đánh nhau.

.

Ở dưới cổng vẫn là hai bên trừng trừng nhìn nhau, Kì Boss chuyên tâm đứng ở giữa làm lá chắn bảo vệ, thỉnh thoảng cũng có dị thú muốn nhảy tới nhưng bị trừng một cái liền lui lại, không dám liều mạng với thần thú!

Hai bên đứng nhe răng doạ nhau cũng không quá lâu, chỉ là không ngờ một hồi đã thấy thấy Jong In lẫn Kyung Soo từ phía sau chạy ra, trên tay Kyung Soo cầm cái gì đó tròn tròn màu vàng, sau hai người họ nữa là một ông già hớt ha hớt hải chạy theo.

Đám dị thú nghe thấy tiếng động, chuyển hướng tấn công sang hai người phía trong đang chạy ra. Bên này không có thần thú cho nên cắn hai người kia chắc cũng không sao phải không?!

Trong nháy mắt đám dị thú đã rầm rập chạy ngược vào trong, Kim Jong In bị doạ cho hết hồn vội quay ngược lại nắm lấy tay Kyung Soo, dịch chuyển thêm lần nữa đã về đúng vị trí với đội của mình. Lúc nãy bên trong toà nhà đã bị ba con sói ba đầu đuổi theo chạy muốn bệt hơi, hai người tách ra hai phía mà chạy, cuối cùng may mắn tìm được vương miện trong phòng trưng bày lại chạy ngay ra.

Đám dị thú thấy mục tiêu của mình tan biến trong nháy mắt mà sôi máu, cắn loạn vào không trung một hồi, sau khi thấy một ông già cầm gậy đi tới liền nghi hoặc nhìn nhìn...Người này, không còn vương miện dị thú nữa, suy ra không cần nghe lời nữa phải không? Tức là có thể tấn công? Có thể cắn xé đi?

Vậy là lần này, chủ tịch Quý liền bị chính dị thú mình nuôi dưỡng bao lâu xem là mồi nhắm, chúng nhe răng tiến tới chỗ ông không một chút dè chừng. Trước lúc con dị thú đầu tiên nhảy vào, Kim Jong In trên tay cầm vương miện đã kịp đi tới, đứng trước một đám dị thú mà ra lệnh cho chúng lùi lại. Đám dị thú hung dữ cũng không có lựa chọn khác, ngoài thần thú ra thì ai có vương miện người đó cầm quyền, người kia có vương miện trên tay hiển nhiên phải nghe theo lệnh của anh ta.
Kim Jong In cũng không ngờ sức lực của ông chủ tịch này chỉ có tới thế, hóa ra toàn là nhờ cậy đám dị thú mà dám to mồm đe dọa tới tận 11 vương quốc còn lại. Nhưng cũng phải công nhận rằng đám dị thú ông ta "vốn" có thực không hề ít, chưa kể đến mấy đội quân lớn cùng diện tích vương quốc mênh mông, của cải vô kể.

Cầm vương miện trên tay, Kim Jong In không thích lòng vòng, trực tiếp đi vào vấn đề chính:

-Hủy hôn ước tôi sẽ bảo lũ này đi, nếu không sẽ cho chúng đi cắn xé toàn bộ vương quốc này của ông!

Chủ tịch Quý giận đến sôi máu, huyết áp cao thêm cả mấy bậc, không ngờ không một phút chểnh mảng mà lũ oắt con kia liền thoát được đảo quỷ rồi trở về đây làm loạn! Sơ sảy hơn nữa là lại để mất vương miện nọ, đây là thứ một khi mất đi không thể lấy lại được nữa.

Tức giận nửa ngày rồi cũng không còn biện pháp nào khác, cuối cùng chủ tịch Quý đồng ý hủy hôn trong hậm hực, thậm chí còn không được sai bọn họ làm nhiệm vụ gì đó. Cơn giận nổi lên đến đỉnh điểm, ông lão liền ngã bệnh rồi được người con gái duy nhất của mình đưa vào bệnh viện cấp cứu, ước mơ lấy được rể đẹp, có cháu đẹp coi như chấm dứt từ đây.

.

12 người theo đúng giao hẹn trả lại vương miện cho Kì Boss, anh ta nhận lấy đồ xong liền trực tiếp biến mất trong làn khói tím, 12 người nào đó đương nhiên vui vẻ nắm tay nhau về nhà! Chuỗi nhiệm vụ coi như tới đây là hoàn toàn kết thúc!

.

.

.

Về tới Magic Land, tất cả mọi chuyện nguyên bản đều như bình thường, chỉ là tâm trạng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Nếu bạn biết trước cuộc đời mình sau này không còn nguy hiểm nào nữa hoặc có thể nói là không còn chuyện nghiêm trọng nào đáng để tâm nữa thì bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm y hệt như thế. Căn bản những khó khăn họ từng trải, sau này chắc chắn không có khả năng gặp lại, tức là cũng không có khả năng gặp những chuyện "khó xơi" hơn!

Cuộc sống 12 người hoàn hảo trở về đúng quỹ đạo, đi học, đi chơi, hẹn hò, lần này hoàn toàn không bị ngăn cản giữa chừng, có thể nói là chỉ còn lại những ngày tháng tươi đẹp mà thôi. Bố mẹ cũng vui mừng, về chuyện tình cảm của bọn họ cũng không có ý kiến. Lần này sức mạnh đặc biệt ở lại người 12 người họ chứ không mất đi như bố, có di truyền nữa hay không thì phải chờ tới đời sau rồi xét tiếp.

Suốt một thời gian sau, những câu chuyện về những nơi họ từng đi qua thỉnh thoảng vẫn được kể lại trong những buổi tụ họp của 12 người hoặc trong những ngày đặc biệt các gia đình mang theo con nhỏ đi dạo chơi.
Những chuyện đã qua này coi như cũng để lại những kinh nghiệm và kỉ niệm đáng quý.

Có thể trong lúc làm nhiệm vụ xảy ra thiếu xót nào đó, có 1 - 2 người biến mất chẳng hạn, cuối cùng trong ánh sáng hoặc trong bóng tối, họ vẫn âm thầm hoặc mạnh dạn tìm thấy nhau.

Có thể trong quá trình tìm đến kết thúc tốt đẹp, những mối quan hệ xảy ra vấn đề nhưng về sau chẳng phải vẫn đâu vào đấy, những gì vốn có vẫn hoàn lại đầy đủ hay sao?

Có khi không phải chỉ cần phụ thuộc vào khả năng đặc biệt của chính mình mà đem lại kết quả mong muốn, đôi khi cần sự hợp tác của người khác, đôi khi cần đầu óc nhanh nhạy, không phải lúc nào điểm mạnh của mình cũng phát huy tác dụng hoàn hảo.

Đứng trước những thử thách, quá trình trải qua nó rất dài, đôi khi kết quả bạn đang thấy không phải là kết cục cuối cùng, còn thời gian, còn con người thì còn tiếp diễn, hãy hi vọng và chờ đợi một ngày, kết thúc đẹp thật sự hiện ra trước mắt chúng ta.

[Longfic][EXO]  Magic LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ