Chap 11 : "Ước gì trời hết gió. Cậu ấy có vẻ rất lạnh..."

108 3 0
                                    


-MINNIE ÀH~ nhanh chút đi mình sợ maaaaaaaa.
Cả 5 bạn đang đi thì nghe thấy tiếng thất thanh kêu lên trước cửa nhà Baozi. Theo bản năng mà ChanYeol chạy tới trước tiên và ôm chầm lấy nguyên nhân của tiếng hét vừa rồi.
-AAAAAAA MA ĐỪNG BẮT EM!! EM CÒN TRẺ MÀ HUHU! Đừng bắt em đời em còn chưa có mảnh tình dắt vai huhuuuu -ai đấy lại tiếp tục hét kèm theo 1 chuỗi động tác vùng vẫy đánh đập.
-YA! KIM JONG DAE! Đẹp trai như mình mà cậu bảo là ma hả??? - ChanYeol thả cậu bạn nhỏ con kia khỏi cái vòng tay to đùng của mình rồi giận dỗi nói.
-Ô?..ChanYeol à? Vậy mà mình cứ tưởng ma tới bắt mình.... Tại mấy cậu cứ đứng lờ đờ vật vờ như ma chơi trước cửa nhà Kyung Soo nên mình mới sợ. - Chen bắt đầu bình tĩnh trở lại.
-Nhà nào chả có đèn trước cửa. Cậu nhìn không rõ à? - Kyung Soo hỏi khi cùng mấy bạn còn lại đặt chân được tới trước cửa nhà Xiumin.
-Ừm. Mắt mình vốn không tốt nhưng không hiểu sao mấy hôm nay đỡ nhiều rồi. Mà lúc nãy mình rõ ràng còn thấy ma không đầu trước cửa nhà cậu mà???? - Chen cắn móng tay run run hỏi.
-Có sao??? O.O
-....
5 giây yên lặng không ai nói câu nào!
*bốp* 1 tiếng vỗ tay phá tan không khí u ám đang bao trùm mấy thanh niên to người gan bé.
-Lúc nãy mình có chùm cái áo khoác lên người Baekhyun nên cậu nhìn nhầm thôi hahahaa
-À phải rồi! Hết hồn! - Baekhyun thở hắt ra để chút bỏ hết nỗi sợ từ nãy giờ.
-ChanYeol bữa nay khôn dzữ ~- JongIn cười khẩy nhìn ChanYeol châm chọc.
Trời thì lạnh mà các bạn cứ đứng buôn như mấy nữ sinh tám xuyên biên giới như thế đấy. Vài phút sau XiuMin chạy ra và bảo rằng cậu ấy và Chen đi siêu thị mua ít đồ. Mấy người kia vì cơn thèm gà rán nên đã tạm biệt hai bạn tại cổng Magic Land mà hướng về phía quán ăn thẳng tiến. Chỉ đi bộ 1 đoạn là đến được ngay quán gà rán họ yêu thích,nó chỉ cách nhà hơn 5 phút đi bộ. Hơn nữa cái dãy phố này toàn hàng ăn,vừa đi mà bụng vừa sôi ùng ục gào thét quá trời. Chọn ngay bàn ở tầng 1 và Sehun chân dài được uỷ thác nhiệm vụ đi gọi đồ ăn với cả mang tiếng là "khao" nên phải chịu. Quán gà rán có đèn màu vàng ấm áp và điều hoà bật nhè nhè đủ ấm,bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn và sạch sẽ ngay sau khi có bất kì khách nào đứng lên ra về. Đã gần 9h nên quán đã vắng khách,chỉ còn 5 anh chàng ngồi nguyên 1 góc quán và 1-2 học sinh đang vừa ăn vừa cắm cúi vào chiếc điện thoại. Giờ này chắc người ta đi chơi và hẹn hò hết chứ chắc chả ai đi ăn uống linh nữa (ngoài mấy người độc thân ra).
Sau khi đồ ăn được nhân viên mang ra thì nó đã được xử lí một cách nhanh chóng nhất có thể. Trong lúc ăn uống họ cực kì tập trung hầu như không nói lời nào,chỉ có :
-Muộn rồi mà cậu chưa ăn cơm hả Baek? - Chanyeol vừa gặm gùi gà vừa nói.
-Ăn rồi!
-Oa! Vậy sao còn đi ăn gà cùng bọn mình?
-Thế cậu ăn chưa?
-Đương nhiên là..rồi!
-Vậy đừng hỏi nữa! Ăn nhanh đi!
..............
-Cậu thì sao Kyung Soo? Cậu nấu ăn khá mà lại chưa ăn uống gì sao? - Sehun ngước lên nhìn Kyung Soo đang ăn một cách vô cùng sạch sẽ và lịch sự chứ không như mấy thằng bên cạch. Thật là mất hết hình tượng mà.
-Mình cảm thấy hơi mệt nên chả muốn nấu nướng gì.
-Cậu ốm à??? Nếu ốm thì cậu nên ăn cháo chứ không phải cái này - Jong In đang chăm chỉ ăn ăn uống uống bỗng khựng lại và giơ cái miếng gà đang cắn dở vừa vẫy vẫy vừa nói.
-Không~ O.O Mình nghĩ tí ngủ một giấc sáng mai dậy sẽ hết. Các cậu mau ăn đi.
Không khí im lặng bao chùm cả bữa ăn thỉnh thoảng thì có vài tiếng trêu chọc và tiếng cười quái dị chứ chủ yếu là toàn tiếng nhai đồ ăn. Sau một thời gian ngắn nhất có thể,đống đồ ăn bốc hơi nhanh chóng và kết tủa tại bụng của mỗi bạn. Bụng ai cũng căng tròn đến mức sáu múi của Jong In chắc sắp thành sáu ngấn á. Đang nhấc mông đứng dậy đi về thì họ bắt gặp một cái bóng quen thuộc chạy vào cửa hàng gà rán. Người đấy mặc quần Jean và khoác áo nỉ màu xám ở ngoài,tuy còn đội mũ kín đầu nhưng vẫn rất dễ nhận ra. Là Luhan. Tóc mái màu hồng hồng lộ ra,Luhan đang đứng tại quầy thu ngân để gọi đồ. Họ chỉ nhìn thấy nửa mặt của Luhan khi đứng từ chỗ của mình. Vết xước trên mặt cậu ấy đã được băng lại bằng một cái ergo ngộ nghĩnh,thỉnh thoảng Luhan cứ hơi chu chu mỏ và chớp mắt liên tục nhìn rất dễ thương. Hình như Luhan không nhìn thấy mấy cậu ấy,Baekhyun đang định gọi thì bị họng chặn đứng lại bởi cảnh tượng xảy ra trước mắt. Có một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ buông dài hơi xoăn xoăn bước vào. Sẽ không đáng nói nếu như dừng lại ở đấy nhưng cô gái đó tiến tới chỗ Luhan và vòng một cánh tay ôm eo cậu ấy khi đứng bên cạnh cậu,bất ngờ hơn nữa là Luhan cũng khoác tay qua vai cô gái đó. Hai người đứng rất gần nhau cười đùa vui vẻ,thỉnh thoảng cô ấy còn đưa tay luồn qua tóc mà vuốt nhẹ ra sau,có lần Luhan còn giúp cô ấy chỉnh lại tóc mái đang xoè xuống che mắt. Khi cô gái đó quay hẳn người úp mặt vào ngực Luhan cười rồi ngước lên nhìn anh thì mấy cậu bạn kia mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Đôi mắt to và hàng mi xong dày,mũi cao cùng đôi môi luôn túc trực nụ cười rất ấm áp. Cô ấy không hề trang điểm mà vẻ đẹp tự nhiên đã đủ làm điêu đứng hết mấy anh chàng nhân viên gần đấy.
-Họ chỉ đứng đợi đồ ăn để mang về thôi mà trông cứ như đóng phim tình cảm ấy nhỉ.
-Ôi bọn trẻ bây giờ đẹp thật đấy!
Có 2 cô nhân viên quét dọn đứng gần bàn Sehun vừa làm việc vừa nói với nhau.
-Mình có nên gọi cậu ấy nữa không?? - Baekhyun đưa mắt nhìn một lượt lũ bạn của mình rồi dừng lại ở Sehun mà hỏi.
-Gọi làm gì? Về đi! - Sehun khó chịu từ nãy đến giờ không thèm nói câu nào mà chỉ cau mày nhìn cái "phim tình cảm" trước mắt.
Nói xong cậu đạp vào cái ghế đang chắn lối đi rồi phóng 1 mạch ra cửa. Mấy cậu bạn kia cũng lần lượt đi theo. Bị tiếng động gây chú ý Luhan quay ra nhìn thì đã bắt gặp Sehun hậm hực bước ra ngoài cửa hàng không biết trời đất là gì,ánh mắt đáng sợ với thái độ hùng hổ như đi đánh nhau. Ngay lập tức Luhan cũng thấy ChanBaek, Kaisoo đang đi đằng sau. Họ ái ngại chào Luhan rồi bảo về trước hẹn mai gặp lại ở trường xong cứ thế mà mất hút dần sau cánh cửa. Luhan chẳng kịp nói câu nào chỉ thấy hơi khó hiểu một chút rồi cũng nhanh chóng lờ đi tập trung vào việc đang làm dở là đợi đồ ăn.
-Bạn anh sao? - cô gái lên tiếng hỏi
-Ừm! Bạn cùng lớp.
-Bạn anh toàn mĩ nam nhỉ,giống anh. - cô gái vừa cười vừa đưa ánh mắt tinh nghịch lên nhìn Luhan
-Còn nhiều mĩ nam lắm. Muốn gặp nữa không?
-Không. Không có hứng. Chỉ cần 1 thôi!
-Đồ của anh chị đây ạ. - nhân viên đưa hàng chen ngang cuộc đối thoại.
-Đi thôi. Anh đưa em về. - Luhan cầm đồ và cùng cô gái bước ra khỏi quán ăn.
-Không ăn cùng em sao?
-Ừm....không. Anh nghĩ hôm nay anh nên về sớm.
.
.
.
Gần 10 giờ tối Luhan mới về đến trước cổng Magic Land. Cậu vừa lái xe vào thì bắt gặp một cái xe khác đang đi ra. Là Kris với Tao, ngồi sau còn có Yixing với Suho.
-LUHAN!!! Đi với bọn mình không? - Tao đứng dậy khỏi cái ghế da báo từ chiếc mui trần của-ai-đấy mà gọi Luhan.
-Đi đâu vậy??
-CLUB!! - 4 người hào hứng hô to.
-Vậy mấy cậu đi đi. Cẩn thận nhé. Mình về trước đây.
-Ồh~ Byee~ Lần sau nhất định phải đi cùng đấy nhé!!
Nói xong mỗi xe một hướng di chuyển xa nhau dần dần. Vì tiếng nói chuyện lớn dưới sân mà nhà số 007 sáng đèn...
Từ lúc về nhà đến giờ Sehun chả thèm đụng tay đụng chân làm gì hết. Đèn không thèm bật,quần áo không thèm thay cứ thế phi thẳng lên giường chùm chăn kín đầu tự kỉ. Mãi tới khi nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài sân ai lại còn hô "Luhan" rõ to thì cậu mới thoát khỏi cơn điên mà vùng dậy vặn đèn ngủ lên. Đứng từ trên phòng qua kính cửa sổ nhìn xuống Sehun thấy Luhan phi xe vào gara rồi lại từ gara đi lên,tay cầm một túi nhỏ nhỏ gì đấy bước ra ngoài cửa. Sehun thầm nghĩ "giờ này còn đi đâu nữa? mang đồ cho bạn gái à? Vừa gặp xong đã nhớ ngay sao?". Tự mình hành hạ mình bằng mấy ý nghĩ điên rồ xong Sehun lại cau mày và tiếp tục quan sát con người đang ở phía dưới.
Mũ vẫn chùm kín đầu ,Luhan một tay cầm đồ một tay đút túi áo. Cậu đang đứng trước cửa nhà mình cứ loay hoay mãi như định đi đâu xong lại thôi. Đưa mắt quan sát xung quanh Luhan thấy nhà nào cũng tối chỉ còn để đèn ngủ là cùng. Cậu thở hắt ra một cái như lấy quyểt tâm rồi đi tới cổng nhà đối diện,qua được đến nơi thì lại tiếp tục đứng hình một lúc ngắm cái cửa mà không biết nên làm gì.
Sehun từ trên nhìn xuống rất ngạc nhiên,cậu cảm thấy may mắn vì đã không bật đèn quá sáng nếu không Luhan sẽ nhìn thấy cậu. Luhan đưa tay định ấn chuông cửa nhà 007 nhưng lại rụt lại, cậu vừa đứng vừa xuýt xoa vì lạnh. Sehun nhận thấy cậu bạn dưới kia có hiện tượng sắp chết cóng khi mà cậu ấy liên tục đưa tay lên miệng hơ lấy chút hơi ấm,nhưng vẫn muốn tiếp tục xem Luhan sẽ làm gì tiếp theo cậu buột miệng nói:
-Ước gì trời hết gió. Cậu ấy có vẻ rất lạnh...
Ở phía dưới Luhan ngạc nhiên bởi lúc nãy gió rất mạnh nhưng đột nhiên ngừng thổi,mũi cậu cũng dần dần bớt đỏ vì nhiệt độ đã tăng và ấm hơn chút chút. Giơ cái túi nhỏ trước mặt cậu nhìn nó 1 lúc rồi đặt trước cửa nhà Sehun. Ngay sau đó là ấn chuông liên tục 3-4 cái rồi chạy vù về nhà mình. Sehun thấy vậy bất giác bật cười và chợt quên đi những gì mình vừa thấy ở quán gà rán.
Lần này là Luhan đứng từ trên phòng mình quan sát xuống dưới. Cậu tưởng rằng Sehun đã ngủ rồi nên ấn chuông hẳn mấy phát nhưng không ngờ Sehun lại xuống dưới nhanh thế.
Mở cửa và cầm cái túi nhỏ trên tay rồi phi thẳng vào nhà,Sehun thân thủ nhanh như chớp khiến cho Luhan không kịp xem biểu hiện trên khuôn mặt cậu.
Mở túi nhỏ ra, là trà sữa! Sehun hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó không hề chần chừ mà cắm ống hút rồi uống một hơi. Lại còn đúng vị socola yêu thích nữa chứ. Cơn giận lúc nãy đã nguôi ngoai đi phần nào nhờ cốc trà sữa này,giống như là được gãi đúng chỗ ngứa vậy. Nhưng đến khi hộp trà sữa hết thì cũng là lúc cơn tức quay về. Hình ảnh lúc nãy cứ tua đi tua lại trong đầu Sehun,nằm trên giường mà uất ức không chịu nổi. Về phía Luhan, đợi mãi mới thấy nhà Sehun sáng đèn rồi lại tắt đi nhanh chóng. Cậu cũng bỏ cuộc mà đi tắm rửa rồi leo lên giường không khỏi suy nghĩ lung tung.
Chắc đêm nay có 2 người mất ngủ...

[Longfic][EXO]  Magic LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ