Chiến tranh đã kết thúc từ đêm hôm qua nhưng 12 người vẫn không thể về nhà ngay được. Lúc xảy ra chiến tranh là lúc một chuỗi sự việc khủng khiếp xảy ra, chuyện lần này họ không dám quên.
Flashback~~~~~~~~~~~
Sau vụ ầm ỹ về vấn đề chàng tiên cá, suốt hai ngày kế tiếp 12 người cùng Roy bày binh bố trận hợp lí để nghênh đón kẻ thù.
Vì lâu đài nằm trên một hòn đảo độc lập bao bọc bởi biển bên có thể đoán trước được mặt trận chủ yếu chính là trên biển, ngoài ra còn có phần đất liền ở chỗ ông lão người lùn mà hôm đầu tiên họ đến nữa.
Về phía biển sẽ do Suho đảm đương nhiều trách nhiệm nhất, sau đó là cùng Lay, Luhan, Sehun, Xiumin, Chen chia đội ra đủ tứ phía lâu đài để bảo vệ được lãnh thổ.
Về phía đất liền Kyung Soo, Jong In, Chanyeol, Baekhyun, Kris và Tao sẽ trực tiếp nghênh chiến.
Cùng với đội quân của Roy mọi người chia nhau ra thành từng toán quân nhỏ phục kích khắp nơi. Vũ khí cùng phương tiện đi lại cũng nhanh chóng được hoàn thành một cách tốt nhất. Ngoài ra những người lùn cùng người tí hon vô cùng khéo léo đặt rất nhiều bẫy đánh sập kẻ thù, ai ai cũng góp công không nhỏ vào cuộc chiến lần này.
Bên địch, người cầm đầu chính là anh họ của Roy tên Combat . Cha của Roy là em trai của cha người đó. Khi xưa vì quốc vương đã mất hai năm trước không truyền ngôi lại cho con trai cả mà lại truyền cho con trai thứ nên từ đó đã nảy sinh tình thù địch. Quốc Vương khi đó không truyền ngôi cho con trai cả cũng chỉ vì thấy con mình tâm địa không được trong sạch, tính tình nóng nảy hiếu chiến nên đã truyền ngôi báu lại cho con trai thứ ngoan ngoan và thông minh hơn. Tình thù địch truyền từ đời cha sang đời con nên con trai của người anh cả nhất quyết đánh chiếm Arnia lấy lại ngôi vị Quốc Vương. Combat từ khi thấy chú mình lên ngôi đã rời khỏi Arnia tập trung đủ mọi lực lượng để trả thù. Hai năm trước Combat đã đánh Arnia một lần nhưng bị thất thế nên mang nhục nhã trở về. Nhưng cũng trong cuộc chiến đấy mà cha của Roy bị trúng độc của một con quái vật không qua khỏi. Không vì một lần thua mà Combat bỏ cuộc, hiện tại lại lục đục sắp đến ngày ra quân. Nghe nói bên hắn lần này mạnh và đông hơn rất nhiều, hoàn toàn không thể chủ quan.
Tối hôm chiến tranh khơi mào là vào đêm thứ ba sau khi họ biến thành chàng tiên cá. Lúc đó cả lâu đài chìm trong đêm đen đang một mực im lặng thì có tiếng chuông phát ra từ một nhà thờ trên đất liền. Cái chuông đấy kêu lên tức là có báo động địch tới.
Nghe thấy báo động tất cả mọi đội quân cùng nhau giữ vững tinh thần chạy ngay tới khu vực được phân bố một cách nhanh chóng nhất. 12 người nào đó đang ngủ đương nhiên cũng phải lập tức bật dậy thay áo giáp cùng cầm vũ khí được chế tạo riêng phù hợp với sức mạnh từng người. 12 người cùng mặc áo giáp bạc đội mũ sắt nhất thời trông không còn giống 12 động vật nhỏ ngốc nghếch nữa. Tất cả cùng toát lên một khí thế oai hùng ngút trời tiến tới vị trí chiến đấu.
Không ngoài dự đoán là quân địch dùng đường biển để tiến vào, hiện tại xa xa dưới ánh trăng mờ đã thấy rất nhiều chiến thuyền rất lớn nối đuôi nhau ầm ầm tiến đến. Quân địch trên tàu thuyền vừa đi vừa hô rất lớn, cách một đoạn khá xa mà họ có thể nghe những tiếng gầm của chúng.
Đương nhiên không thể đợi địch đến gần mới đánh, để tránh mọi rủi ro lớn nhất vẫn là nên ngăn cản chúng cách đất liền cùng lâu đài càng xa càng tốt. Bên đất liền đã có một vài thú nhân nửa người nửa chim mang vác túi bom nhỏ cùng hoả mù bay tới phía địch. Mọi người chăm chú chờ từng động tĩnh một.
Nếu như bay theo đàn chắc chắn sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt nên những thú nhân đó tách nhau 2 người một nhóm mà bay tứ phía phân tán sự chú ý của địch. Bay gần tới nơi đã thấy một đội quân của Combat giương cung đón chờ, giữ khoảng cách thích hợp từng thú nhân ném những túi bom xuống thuyền địch. Bên địch phải có đến một trăm thuyền lớn cùng rất nhiều thuyền nhỏ khác, bọn chúng cũng rất thông minh mà không đồng loạt đi cùng ra mà chia nhỏ lẻ khiến sự tấn công của thú nhân bên Roy thêm khó khăn hơn. Lúc này, mưa cung tên bắn tới phân tán sự tập trung của thú nhân khiến họ không thể tới gần ném bom nữa, đành phải lui lại để tránh thiệt mạng.
Khi thú nhân bay về tới đất liền đã có vài người bị thương nhẹ thay vào đó họ cũng chỉ phá huỷ được vài con thuyền nhỏ mà thôi, hiệu suất của lần tấn công đầu tiên không là được bao.
Roy bắt đầu sốt ruột, chân mày nhíu lại quan sát quân địch đang tiến tới rầm rầm, sấm vang cả một mảng trời khiến ai cũng hoảng sợ giật mình. Đợt tiến công lần thứ hai bắt đầu khởi động. Khoảng cách còn khá xa nên Xiumin chưa thể đóng băng được tới đó để chặn lại sự tiến công của địch, bọn họ vẫn phải cầm cự thêm chút nữa cho tới lúc cậu có thể phát huy sức mạnh. Mặt biển rộng như vậy nên muốn đóng băng không thể dễ dàng được, ngay cả Suho cũng không thể điều khiển nước từ đây nên trước tiên vẫn phải có từng toán quân đã lên sẵn thuyền bắt đầu tiến tới đón đầu địch. Quân địch 4 phía đi tới thì lính của Roy cũng từ 4 phía mà ra, từng đợt từng đợt quân nối đuôi nhau dũng mãnh tiến đến kẻ thù.
Thuyền buồm trang bị khá đầy đủ vũ khí cần thiết như pháo đài, bom đạn, súng tên sẵn sàng bắn ra. Bên kia thấy có đội quân tiến tới chống trả cũng bắt đầu chuẩn bị vũ khí. Chỉ một lúc sau đã nghe thấy tiếng bom đạn ầm ầm vang lên khói trắng ngút trời. Từ chỗ lâu đài chỉ có thể thấy những đốm lửa đỏ do thuyền bốc cháy và khói toả làm mờ thêm ánh trăng, trận địa càng ngày càng trở nên tăm tối.
Đứng ở bên đất liền Baekhyun thấy càng ngày càng không ổn, hiện tại trời rất tối đừng nói đến đánh nhau mà chỉ cần nhìn thôi còn không rõ, cậu lập tức lấy một cái bọc vải lớn màu trắng đã chuẩn bị từ trước phát sáng vào đó. Một lúc sau từng quả bóng lớn lơ lửng trên bầu trời to như khinh khí cầu phát sáng rực rỡ khiến mọi người cũng rất ngạc nhiên. Bóng sáng từ đất liền tới lâu đài và một vùng biển nhưng vẫn chưa tới được chỗ các chiến thuyền. Từ nãy Chanyeol cũng đã lượn một vòng đốt đủ thứ đuốc có thêm ánh sáng.
Thấy hiện tại xung quanh lâu đài cùng đất liền đều đã sáng rõ nhờ đuốc của Chanyeol nên Sehun cùng Luhan vận dụng sức mạnh đẩy những quả bóng do Baekhyun tạo ra dọc theo phía biển tiến tới chỗ quân địch. Từng cơn gió khéo léo đưa những quả bóng lớn đi càng ngày càng xa, chiến trận dần dần hiện ra trước mặt họ.
Chẳng mấy chốc mà những đội quân của Roy không còn cầm cự được bao lâu, gần một nửa số thuyền sắp vì bị đánh bom mà chìm dần xuống đáy biển. Bên địch cũng bị thương tổn không ít nhưng lực lượng của chúng còn rất nhiều nên so với bên Roy thì lại là chẳng tổn thất là bao.
Một lúc sau nữa khi tàu thuyền bên Combat càng tiến tới gần chỗ lâu đài hơn, 12 nọ bắt đầu lẩm nhẩm tính đến thời điểm phù hợp để ra trận.
Giữa lúc tất cả cùng hoang mang thì trên trời lại hiện ra những vệt đen quen thuộc xé gió lao ầm ầm tới. Những con đại bàng lần này còn lớn hơn rất nhiều những con trước, chúng trước tiên là tấn công những quả bóng phát sáng. Mỗi một lần có một quả bóng bị đại bàng xé rách là hàng vạn những hạt sáng li ti thoát ra nhuộm vàng cả nền trời. Những hạt sáng nổ ra từ quả bóng đẹp như pháo hoa làm hoa mắt người nhìn, từng đợt từng đợt bóng nổ chẳng mấy chốc cả mặt biển cũng bị nhuộm vàng. Cảnh chiến tranh trong phút chốc lại đẹp như tiên cảnh khiến nhiều người ngẩn ngơ.
Không còn kịp để làm bóng sáng nữa Baekhyun đành yên lặng nhìn quân địch tiến tới, trời cũng sắp sáng. Xa xa đã có thể thấy mặt trời đang lên dần dần, nhẽ ra cảnh mặt trời mọc thơ mộng như vậy họ có thể cùng nhau ngắm rồi ước nguyện những điều tốt đẹp nhất nhưng hiện tại lại chứng kiến một cuộc đổ máu thế này thật không hay chút nào.
Ước chừng đã đến lúc, Suho tiến lên hẳn trước mặt mọi người bắt đầu làm động tác khiến mặt biển rung chuyển dữ dội. Trước tiên là từng đợt sóng rào rào chạy vào đất liền, mặt biển hiền lành đang bị khuấy động không thôi. Sóng càng ngày càng lớn nhưng lại không tổn hại gì đến địch mà lại càng lúc càng tiến tới chỗ lâu đài một cách dữ dội. Mọi người cùng mở to mắt nhìn, không hiểu Suho đang làm gì. Ngay sau đó có một đợt sóng cực lớn rào rào dạt vào bờ, dữ dội như muốn cuốn trôi tất cả. Nếu cơn sóng này thật sự ập vào họ chắc chắn cả lâu đài sẽ bị nhấn chìm không thương tiếc xuống đáy biển.
Cơn sóng không chần chữ tiến đến mỗi lúc một gần, chỉ khi cách Suho một chút thì đột nhiên dừng lại rồi không ngừng dâng cao lên. Mọi người hết mức hoảng sợ, cơn sóng này dâng cao hơn cả tháp gỗ để bọn họ leo chèo mà bất chợt dừng lại như một thác nước dịu dàng ào ào chảy nước xuống. Chưa để mọi người ngạc nhiên lâu, những tiếng rắc rắc thu hút sự chú ý của họ, chỉ được một chốc một toà thành bằng băng dựng đứng sừng sững bảo vệ lâu đài. Hiện tại cả lâu đài được bao quanh bởi một bức tường băng siêu dày, có thể thấy rõ cái này là để chặn những đợt tấn công của địch gây hại tới lâu đài.
Đứng ở bên đất liền quan sát hội ChanBaek, KaiSoo, Kristao cũng chỉ thấy lâu đài đang ở đó, Suho hô gió gọi biển gì đấy một lúc sau nước dâng cao rồi hoá thành băng bao bọc lâu đài, hiện tại họ không thể nhìn thấy gì bên trong. Không phải là mấy người đấy trốn trong thành băng để bọn họ độc lập chiến đấu đấy chứ? Bên lâu đài chỉ có người của hoàng gia và một vài bộ phận nhỏ khác nhưng hiện tại người dân tập trung hết ở đất liền cơ mà? Hơn nữa quân đội cũng chẳng phải là ở phía lâu đài phân nửa nữa sao? Chẳng hiểu Suho cùng Xiumin đang làm gì nữa.
Để giải đáp thắc mắc cho bọn họ một lúc ngắn sau một vài góc nhỏ có những cái cửa mở ra sau khi quân đội ra hết cùng 6 người kia và Roy thì Xiumin lại cho đóng lại cửa băng như cũ.
Vậy là bọn họ chỉ làm tường băng như vậy để bảo vệ lâu đài vậy thôi, còn đâu quân đội vẫn trực tiếp chiến đấu, 6 người bên đất liền nhẽ nhõm thở dài một cái. Tưởng họ dám bỏ bạn, tham sống sợ chết.
Sáng sớm nước không dâng cao, sau việc làm của Suho thì càng rút đi nhiều. Phía trước tường băng vẫn đủ chỗ cho đội quân hùng dũng của Roy đứng kèm theo khoảng rộng để chém giết kẻ địch.
Kris đang nghĩ xem có nên nhờ Suho cùng Xiumin làm một cái tường băng như thế cho bên đất liền này không nhưng nhìn thấy 2 người đó đã có chút tái đi, có vẻ hơi mệt. Hơn nữa diện tích bên đất liền này rộng như vậy làm đến bao giờ mới đóng được băng nên đành thôi. Thực ra Kris rất lo lắng, sức mạnh của Tao không phục vụ được nhiều cho trận chiến lần này, không thể cứ liên tiếp vừa đánh vừa ngừng thời gian được như vậy hao tổn sức lực biết bao thành ra lần này Tao cũng chỉ như là một quân lính bình thường đánh bằng vũ khí võ vẽ như những người khác mà thôi, chả có sức mạnh đặc biệt gì trong người hết.
Hướng mắt ra phía biển, trời đã dần sáng hẳn, phần cuối cùng của mặt trời cũng đã gần hiện thân toàn bộ, nhắm mắt cầu nguyện: "Lần này nhất định phải chiến thắng".
Những con đại bàng lớn chưa vội tấn công mà cứ bay đi bay lại phía trên tàu thuyền của địch như ra oai, điều này khiến Kris quyết định một việc quan trọng mà đã đắn đo mấy hôm nay.
Trời sáng hẳn cũng là lúc trận chiến chính thức bắt đầu, quân đội hai bên hô lên những tiếng thật lớn chuẩn bị đối đầu nhau. Chỉ còn cách một đoạn ngắn nữa là tàu thuyền của địch sẽ vào đến bờ mà đã có vài người khổng lồ nhảy xuống thuyền đi bộ hai bên. Càng đi gần họ càng thấy rõ, bên Combat còn có những cái lồng kéo đằng sau tàu thuyền, bên trong là một loạt con gì đấy cực ghê chưa rõ hình dạng.
Những con đại bàng nhận được lệnh của chủ nhân liền tức tốc phóng tới từng tốp. Trên nền trời sáng sớm vẫn còn chút u ám, đừng con đại bàng bay nhanh tới nỗi nếu không nhìn kĩ sẽ chỉ như thấy một vệt đen thoáng xuất hiện rồi biến mất. Quân đội của Roy cũng đã sẵn sàng giương cung giệt trừ loài đại bàng hung dữ, chỉ đợi một lệch của Roy sẽ bắt đầu bắn tên.
Roy nheo mắt quan sát thật kĩ, cánh tay giơ lên chuẩn bị ra lệnh thì từ bên trái bên phải nền trời không hiểu thứ gì có tốc độ phi thường phóng qua, cứ thế hai ba lần là hơn nửa số đại bàng đã bị xé đôi rơi xác xuống biển.
Tốc độ của thứ mới tới căn bản mấy con đại bàng không thể cùng đẳng cấp. Bay với những sinh vật kia thì mấy con đại bàng như chỉ ở lớp vỡ lòng về bay mà thôi. Lực lượng cả hai bên hết sức ngạc nhiên nhìn trận tàn sát trên không diễn ra quá mức nhanh chóng.
Kris bình tĩnh đứng nhìn những con rồng mình gọi tới tiêu diệt quân địch nhưng có gì đó không đúng lắm. Trên nền trời sáng sớm, những con rồng của Kris có kích cỡ khác biệt hẳn nhưng bên cạnh đó cũng có những con gì đấy cả thân hình một màu đỏ rực lửa, Kris không biết là có loại rồng này. Rồng của Kris lẫn sinh vật màu đỏ kia nhanh chóng xử lí hết đống đại bàng mà không mất nhiều sức lực, khi lũ rồng và sinh vật rực lửa bay gần về phía lâu đài tất cả mọi người mới biết thứ đỏ rực kia là gì.
Chỉ có khoảng 3-4 con phượng hoàng bên cạnh 10 con rồng khác. Một màu đỏ cực chói mắt nhưng mọi người bất chấp hết mà ngắm nhìn chúng. Đôi cánh dài trông hơi mỏng manh nhưng rất khỏe khoắn. Trên đầu mỗi con phượng còn có vài sợi lông đỏ mềm mại cong cong, khoé mắt dài và mi phượng cong trông muôn phần kiều diễm. Hoa văn trên lông cũng rất đẹp, sinh vật này vừa giống phượng vừa giống công. Con đầu đàn lớn nhất có bộ lông hơi khác biệt trông vô cùng oai dũng.
Mấy con phượng hoàng đó tắt lửa đang rừng rực trên hai bên cánh rồi hướng chỗ Chanyeol xà xuống, ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu. Chanyeol cũng không ngại ngần hướng cái đầu của con phượng đầu đàn vuốt ve đám lông xanh trên đầu nó.
Chuyện Chanyeol có thể triệu tập phượng hoàng thì không ít người biết tới nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt vẫn không khỏi khâm phục.
Bên cạnh đó, 10 con rồng của Kris cũng thu hút sự chú ý của mọi người, cả đời bọn họ chưa bao giờ được thấy nhiều rồng một lúc như thế. 10 con rồng đứng gần Kris mà tốn một khoảng đất lớn, những người dân có chút sợ hãi mà phải đứng tránh ra xa. Hiện tại, Kris hướng lũ rồng nói gì đó rồi lập tức có 6 con rồng màu tím vỗ cánh bay thẳng đến chỗ Suho cùng đồng bọn còn lại đứng.
Thực chất chuyện có rồng cũng có ích ở chỗ để cho bọn họ làm phương tiện di chuyển thuận lợi hơn ở chiến trận tàn khốc. Kris đã dặn dò chúng ngoan ngoãn để cho 6 người kia cưỡi đồng thời phải chú ý tiêu diệt được càng nhiều địch càng tốt, hơn nữa, nếu có chuyện gì không may xảy ra thì phải ngay lập tức đưa bọn họ bay đi thật xa. Lúc đầu Kris định gọi đủ số rồng cho 12 người, nhưng một lần không thể gọi quá 10 con hơn nữa lại vì mục đích đánh nhau nên tuyệt đối phải kiêng kị một số điều nhất định đó. Nhưng thật may là còn có phượng hoàng của Chanyeol cho nên hiện tại không phải lo lắng nữa.
Chỉ qua vài ánh mắt cả 12 người bọn họ đều hiểu ý nhau, lập tức nhảy lên lưng rồng cả phượng hoàng. Chỉ có Baekhyun là chịu được sức nóng của phượng hoàng giống Chanyeol nên hai người cùng cưỡi 2 con phượng hoàng lớn nhất, 10 người còn lại thì cưỡi rồng của Kris. Cưỡi rồng hay phượng hoàng không đơn giản như cưỡi ngựa hay cưỡi bò gì đó vì rồng phượng còn phải bay lên và chao đảo trên không trung nên cũng có chút nguy hiểm, may mắn là lưng chúng rất rộng và có thể bám vào nên tạm thời chưa có gì lo lắng.
Khi 12 người chuẩn bị xong, quân địch đã tiến tới sát bờ, Roy chính thức phất tay cho đội quân của mình bắn cung tới.
Người khổng lồ bị bắn vài chục mũi tên mà như gãi ngứa, thản nhiên rút ra hoặc lười biếng thì cứ để đó. Khi bọn chúng đang bì bõm lao tới, Xiumin lập tức làm đóng băng những chỗ chân chúng đang đi. Băng vừa cứng vừa lạnh, nhất thời bọn chúng như bị gông lại không thể bước được nữa. Có vài con bắt đầu lấy búa trên vai đập ruỳnh ruỳnh xuống chỗ băng để giải thoát, băng đang rắc rắc muốn rạn nứt.
Thực chất Xiumin nhìn lũ người khổng lồ xấu xí đáng sợ chỉ muốn kìm chân chúng mà thôi nhưng tình hình có vẻ không ổn, đành mạnh tay lên một chút. Cậu cưỡi rồng bay gần tới chỗ đó rồi điều khiển băng, chỉ một lúc sau từ những chỗ đóng băng từ trước những tảng băng nhọn vun vun lao lên đâm vào da thịt người khổng lồ khiến bọn chúng gầm rú. Không đủ để giết nhưng đủ để bọn chúng bị thương và không thể cử động được, nếu cử động hay xoay người cũng sẽ bị băng nhọn đâm sâu hơn.
Đang tập trung điều khiển băng thì có mũi tên lao về phía Xiumin khiến cậu không kịp phản ứng nhưng may mắn con rồng tinh ý lập tức lượn một vòng tránh được nguy hiểm trong giây lát.
Thấy Xiumin suýt mất mạng những người còn lại chính thức xông lên, hai bên binh lính hô hoán bắt đầu chém giết. Lực lượng bên Combat đông hơn nhưng kĩ thuật lại không bằng đội quân của Roy, tàn sát một hồi thì đã hao tổn không ít lực lượng chủ lực.
Trong lúc mọi người mải đâm chém thì Yi xing cứ bay qua bay lại quan sát lũ bạn, chỉ cần ai bị thương một chút là lại tiến tới chữa thương. Điều này bị bên địch phát hiện ra, chúng bắt đầu nhằm Yi xing mà tấn công. Ai cũng đang bận rộn nên không thể lập tức tiến tới ứng cứu, cũng có người không phát hiện ra cậu là mục tiêu chính của lũ quái vật. Yi xing vô phương pháp đành bay qua một mảnh rừng phía đất liền, lập tức có hai con quái vật xù lông đuổi theo. Cánh rừng trong giây lát bị náo động, chim muông thú rừng hốt hoảng trốn đi, lũ quái vật cầm chuỳ sắt đi tới đâu nện tới đó khiến cả mảnh rừng như bị động đất rung chuyển không ngừng.
Quái vật không to như người khổng lồ nhưng lại hung ác hơn rất nhiều, nhìn cái miệng đen đen đầy nước dãi chảy ra của chúng đã làm hoảng hốt không ít người.
Trong rừng có cài một số bẫy đã được bọn họ tỉ mỉ làm sẵn, Yi xing quan sát cẩn thật bay đến những chỗ đó chờ quái vật lao tới. Ở một góc rừng, hai con quái vật đối lưng với nhau phì phò quan sát động tĩnh của Yi xing, đúng là càng nhìn càng thấy chúng đáng sợ, Yixing bèn gạt bỏ lương tâm qua một bên rút trong người con dao nhỏ cắt cái dây thừng trước mắt. Dây vừa đứt thì rầm một cái, từ trên cao ập xuống một cái lồng sắt hướng thẳng hai con quái vật nhốt vào. Nhưng vì kích cỡ lồng không đủ lớn, nên một trong hai con nhanh chóng thoát được, con kia thì đành chấp nhận kiếp bị nhốt. Con quái vật hung dữ thoát được hướng thẳng chỗ Yixing ném chuỳ tới, con rồng nghiêng người tránh nhưng suýt làm rơi Yixing xuống đất. Cứ như thế mấy lần, Yixing chỉ bám vào con rồng thôi mà đã thấm mệt mà không biết tình hình lũ bạn ở ngoài kia thế nào rồi, có bị thương hay không.
Trong lúc phân tâm Yixing không chú ý mà tuột tay khỏi con rồng rơi thẳng xuống đất đến đau ê ẩm cả người. Vừa mới chống tay dậy đã thấy quái vật đứng trước mặt mình giơ chuỳ lên. Con rồng tím đang vun vút lao tới cứu nhưng chỉ sợ không kịp. Chuỳ sắt từ trên cao đang lao xuống người mình, Yixing ngẩn ngơ sợ hãi theo bản năng nhắm chặt mắt chịu đựng. Đỡ một đòn này chắc chắn không toàn mạng trở về.
Vài giây qua đi lại không thấy đau đớn đâu hết, chẳng nhẽ chết nhanh như vậy sao? Mà lại còn cả người thấy lâng lâng, không phải là lên thiên đường rồi đấy chứ? Yixing mở mắt nhìn thiên đường của mình thì chỉ thấy Suho, trên mặt là một biểu hiện lo lắng đến tột cùng.
Chỉ trong giây lát Suho may đã tìm thấy Yixing và kịp thời cứu được, nếu chỉ tới trễ 1 tích tắc thôi không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra. Cậu thật sự lo lắng. Ngồi cùng trên một con rồng với Suho, Yixing nhìn xuống dưới đã thấy con quái vật lúc nãy toàn thân ướt đẫm nằm bất động, không hiểu từ bao giờ chỉ một cái tạt nước của Suho đã có thể mạnh tới như vậy?
Sau khi chắc chắn Yixing không bị làm sao Suho mới thở phào nhẹ nhõm trách móc mấy câu rằng chủ quan rồi không cẩn thận mà không biết Yixing đang đau xót chữa vết thương trên vai của mình. Vết thương vừa sâu vừa lớn như vậy mà không cảm thấy đau sao? Lúc nãy còn kéo Yixing lên như vậy ắt hẳn là phải chịu đựng đau đớn không ít. Nhưng thực sự Suho không cảm thấy gì hết, từ lúc thấy Yixing mọi giác quan đều như bị tê liệt, lo lắng còn chưa xong lấy đâu ra tâm trí mà để ý vết thương cỏn con?
Bị thương từ lúc nào chính Suho cũng không rõ nữa, chắc là lúc bay vào rừng bị địch bắn tên sượt qua. Sau khi Yixing chữa xong, cũng kịp lúc hai người ổn định tâm trí, Yixing định nhảy sang con rồng của mình nhưng Suho không cho, nhất định phải để cậu ấy ở cạnh mình. Thế là hai người cứ thế xông vào chiến trận lần nữa.
Ở ngoài biển, sau khi đánh nhau đến nhuộm đỏ cả một mảng trời, Roy mới thấy anh họ mình tiến tới, theo sau là mấy cái lồng chứa mấy thứ kinh dị chưa từng thấy. Combat ra lệnh mở lồng sắt, bên trong là 5 con quái vật thật lớn thật kinh dị lao ra như điên dại.
Con đầu tiên trông như là bạch tuộc, kích cỡ cực đại cùng rất nhiều xúc tu loằng ngoằng uốn lượn qua lại. Nếu đống xúc tu ý cùng co lại, chắc chắn có thể xiết vỡ nát cả một con tàu lớn. Con quái vật nhằm thẳng Chanyeol tấn công, thị lực của bạch tuộc rất tốt nên nó bị thu hút bởi những đốm đỏ rực bay qua bay lại. Chanyeol tránh được mấy lần đập của xúc tu nhưng tốc độ của con bạch tuộc rất nhanh nên cậu không thể tấn không. Hơn nữa thủy khắc hoả, lửa Chanyeol chưa chắc đã tiêu diệt được con quái vật kia. Có một điều nữa là bạch tuộc là loài có tới ba trái tim, hai trái tim bơm máu xuyên qua hai mang trong khi trái tim thứ ba bơm máu đi khắp cơ thể, để giết nó sẽ tốn sức gấp ba lần những con khác. Chanyeol tấn công là nó lại lặn xuống nước tránh xong lại ngoi lên, liên tục như vậy.
Thấy Chanyeol gặp nguy hiểm Baekhyun cũng lao tới, hai người cùng song song phân tán sự chú ý của con bạch tuộc. Trong phim thường có loại nếu cắt một cái xúc tu liền có hai cái mọc ra thế chỗ cũ nhưng không ngờ ở ngoài đời cũng y hệt như vậy. Chanyeol cầm kiếm vừa cắt đứt một cái xúc tu đã suýt bị tấn công lại bởi hai cái xúc tu mới mọc trong chớp mắt. Những cái giác trên xúc tu cứ nở ra hút vào trông rất đáng sợ.
Thị lực tốt không có nghĩa là không bị loé mắt, Baekhyun phát huy sức mạnh khiến con bạch tuộc nhất thời không thấy rõ mà lao tới đâm vào trái tim thứ nhất, con bạch tuộc đau đớn gào lên vung loạn xúc tu, Baekhyun chưa tránh xa kịp liền bị hất tới bay ra khỏi con phượng hoàng lao xuống biển. Cả thân hình nhỏ bé chỉ trực chìm xuống dòng biển sâu nhưng may mắn vẫn thua tốc độ của con phượng hoàng, nó vẫn kịp đỡ được chủ nhân của nó thoát khỏi nguy hiểm.
Chanyeol thấy một màn như vậy cực kì không vui mà giận đến sôi máu chỉ hận không thể đem con bạch tuộc kia đặt ngay vào nồi lẩu hoặc chảo chiên ngập mỡ. Cả người lẫn chim lao về phía con bạch tuộc rồi đâm hai nhát vô cùng dứt khoát, cả mảng trời rung động vì tiếng vùng vẫy đau đớn của quái vật bạch tuộc, không bao lâu sau cả thân hình to lớn của nó dần chìm xuống đáy biển.
Luhan cùng Sehun cũng đang chật vật chống trả một con quái vật khác. Lần này lại là một con quái vật trông như một con thằn lằn mình đầy vây xanh và hàm răng sắc nhọn. Con quái vật đứng trên một mỏm đá thở khè khè xung quanh là biển sóng dữ dội. Luhan dùng sức mạnh dùng những tảng đá xung quanh đè lên con quái vật nhưng nó nhanh chóng tránh được hơn nữa còn dễ dàng cắn nát tảng đá một cách dễ dàng. Từng cơn gió Sehun tạo ra chập lại thành một cơn lốc lớn khi tiếp xúc với nước biển liền tạo thành một vòng xoáy dữ tợn sâu hun hút xuống đáy biển. Vì không thể di chuyển lốc xoáy quá lớn đó ra tới chỗ con quái vật đang đứng hai người không còn cách nào khác ngoài lấy bản thân mình ra dụ khiến quái vật chui vào tròng. Làm như vậy không biết có bao nhiêu nguy hiểm có thể khiến chính bản thân rơi vào lốc xoáy hun hút đó nhưng không có lựa chọn khác, hai người bắt đầu bay qua bay lại khiêu khích thằn lằn biển.
Thằn lằn biển sức tấn công không nhiều nhưng lại có cái lưỡi cực kì dài mỗi lần rút ra rụt vào phải đến cả mấy thước, bất kì cái gì bị nó chụp phải đều gọn gàng chui vào bụng nó. Con thằn lằn này có hai cái cánh nhỏ như hai cái vây, sức bay không cao nhưng cũng đủ để tiến gần thêm hai người kia. Vì không biết nó còn biết bay nên Luhan cùng Sehun rất bất ngờ mà không kịp tránh thành ra một cánh tay Sehun đã bị thằn lằn cuốn lấy kéo về phía mình. Con rồng đang được Sehun cưỡi cũng cật lực tránh xa giằng co với con thằn lằn giữa không trung. Đôi cánh lớn đập liên tục tránh móng vuốt của thằn lằn phóng tới. Trong lúc hai bên giằng co có một lực phóng qua cắt đứt lưỡi thằn lằn. Cả con rồng cùng Sehun đều bị mất đà bắn xa ra đằng sau nhưng vẫn kịp nhìn Luhan hai tay ôm lấy con thằn lằn lao vào lốc xoáy. Luhan bị vẩy cứng của thằn lằn làm cho bị thương, hai cánh tay đẫm máu cùng khuôn mặt xinh đẹp vì xước xát không ít nhưng vẫn cố chịu đựng lao về phía hố đen kia. Lúc Luhan nhảy khỏi con rồng của mình lao tới cắt lưỡi quái vật không hiểu cậu nghĩ gì mà lại hành động liều lĩnh như vậy. Cậu chỉ sợ rằng cánh tay Sehun sẽ bị thương, nếu cứ giằng co mãi thì sẽ đứt ra mất.
Cho tới khi Luhan cùng con quái vật lao vào lốc xoáy rồi biến mất Sehun chỉ biết nhanh chóng phóng tới nhưng không kịp. Cơn lốc kia là do chính cậu tạo ra, nếu Luhan xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Chưa bao giờ Sehun cảm thấy hối hận như lúc này, khi cậu tiến tới được chỗ lốc xoáy thì nó đã khép lại và mặt biển dần tĩnh lặng nhưng vẫn chưa thấy Luhan đâu.
Nhìn mặt biển mênh mông, Sehun chỉ biết gọi tên Luhan thật to.
Luhan, cậu đang làm gì ở dưới đấy thế? Giết được quái vật rồi thì mau đi lên đi xem nào.
Luhan, vết thương có sâu lắm không? Nước biển còn mặn nữa, ắt hẳn là sẽ xót lắm hả?
Luhan, hôm nay Luhan thật dũng cảm, thật đáng ngưỡng mộ nhưng mà phải khỏe mạnh trở về mới đường đường chính chính làm một anh hùng được.
Luhan, từ bao giờ mà Luhan nín thở giỏi như vậy? Đã một lúc lâu rồi sao còn chưa lên...?
Luhan...Luhan......Luhan à.........
Oh Sehun mặt đầy nước mắt nhảy xuống biển, mùi tanh sộc vào mũi đến choáng váng đầu óc. Nước biển xanh bốn bề yên tĩnh không thể nhìn rõ cái gì ra cái gì. Sehun lặn càng sâu thấy càng tối, một mảnh manh mối cũng không có biết bơi hướng nào tìm Luhan đây?
Lại ngoi lên hít lấy một hơi thở rồi lại lặn xuống, mắt Sehun đã đỏ ngầu vì nước mắt lẫn nước biển, cả làn da tái đi vì lạnh những vẫn cố gắng tìm kiếm người kia bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][EXO] Magic Land
Rastgele- Author: hongnhatt - Casting: EXO. (HunHan, ChanBaek, Kaisoo, Kristao, Sulay, Xiuchen) - Rating: T. - Category: pink, funny và có chút "lạ" nhé. Vì mình không thấy trên wattpad nên repost với mục đích đọc offline.