Chap 22: "Chúng tôi yêu nhau!!! Dùng não một chút đi!!"

92 3 1
                                    


Họ lại bước qua cánh cửa một lần nữa, bước vào 1 thế giới mới. Ở đây lạnh đến thấu xương thấu thịt là cảm nhận đầu tiên của họ, cứ ngỡ là Bắc Cực nhưng Bắc cực không thể đẹp như nơi này được. Nơi họ đang đứng là ở một bên cầu, bên kia đầu cầu chính là một toà lâu đài cổ quái mà lung linh lạ kì. Chiếc cầu trong suốt bằng băng, đứng trên nó có thể thẩy rõ mặt nước phía dưới, dòng sông cũng đóng băng như bất kì vật thể gì quanh đây. Họ dần dần nắm tay nhau bước dần lên chiếc cầu cong cong, hai bên thành cầu cao gần bằng đầu người được trạm khắc cẩn thận cầu kì. Trên đó có hình những bông tuyết li ti, từ đầu cầu bên này sang bên kia là hình một chiếc xe trượt băng được kéo bằng một đoàn dài những con sói tuyết nối đuôi nhau. Trên chiếc xe trượt thì hai bên cầu khắc hai hình thù khác nhau. Một bên là hình một nam một nữ đeo vương miện ngồi lãm đạm trên đó, bên còn lại thì khắc một cô gái đang đứng trên xe, tay cầm roi vung lên chỉ huy đoàn quân sói, khuôn mặt không được khắc quá tỉ mỉ nhưng cũng có thể thấy vẻ đắc thắng khoái chí kèm theo một mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh đến ngang vai,càng nhìn càng thêm ngang ngược.
-Tớ đoán đây là vua và hoàng hậu của nơi này, còn người bên kia sẽ là vợ của một trong số chúng ta – ai đấy nói.
-Vợ cái đầu cậu ấy Park Chan Yeol! Có ai đồng ý lấy vợ ở đây sao?
-Không tớ nhầm! Ý tớ là người mà chúng ta suýt lấy ấy! Các cậu bình tĩnh chút! I'm Sorry~
Chanyeol vừa giở trò suy đoán của mình được một câu thì đã bị tất cả phản bác đánh cho một trận vì tội phát biểu liều! Ai nhìn vào cũng biết đây chính là bức khắc hoạ 3 người đứng đầu vương quốc này. Dần dần họ đã tiến vào đến trước toà lâu đài kia. Lâu đài to cao và lộng lẫy y như trong những câu chuyện cổ tích chỉ khác là nó làm bằng băng và toả ra hàn khí lạnh buốt đến từng tế bào. Điều kì lạ là những người quanh đây đều ăn mặc rất nhẹ nhàng, trông như những tiểu quỷ lùn với đôi bốt cao buộc dây đỏ lên gần tới đầu gối, quần da bò màu nâu bó chặt và một lớp áo lông mỏng khoác ngoài. Ai cũng đội một cái mũ màu đỏ y như nhau, trên đỉnh mũ còn có gắn một cái chuông vàng leng keng theo mỗi bước chân. 12 người họ là những người duy nhất ăn mặc khác thường nên từ nãy đến giờ đều bị đón nhận những ánh mắt kì thị thiếu thiện cảm. Đứng trước cổng lâu đài, đưa bức thư vỏn vẹn mấy chữ hôm trước ba Xiumin nhận cho người lính gác ngoài một lúc sau thì được mời vào trong.
Phải đi một đoạn thì từ cổng lâu đài mới vào đến sảnh chính, cánh cửa băng cao đến 4 mét được 2 người kéo ra mở ra một khung cảnh lộng lẫy đến đau mắt. Ở trong này lớp băng rất dày bao quanh,những tia sáng chiếu vào tạo nên tia khúc xạ lóng lánh quá đà, những giây đầu tiên không thể mở rõ mắt mà nhìn xung quanh. Ai đó ở ngồi ở trên cao phía xa xa thấy khách vừa tới cửa đã đưa tay che mắt liền phẩy tay một cái xung quanh liền tối dần và nổi lên ánh sáng màu vàng của đèn. Một tấm rèm màu đen hoa văn đỏ vàng bao quanh mọi nơi có thể len vào của ánh sáng ngoài trời, những ngọn đèn ngăn nắp được treo hai bên lối đi. Dưới chân họ trải tấm thảm màu xanh da trời, cuối tấm thảm là vài bậc thang bằng băng, trên cùng là một cái ghế lớn và hai ghế nhỏ cũng bằng băng 2 bên. Nhưng trên đó chỉ có 1 cái ghế được lấp đầy, chính là cái ghế ở giữa, hai ghế bên cạnh không có ai ngồi. Người ngồi trên kia hẳn là Quốc Vương, họ dần dần tiến đến để chào hỏi:
-Chào chú! Cho hỏi chú có phải là cầm trịch nơi này hay không vậy? – một giọng nói cất lên, những người còn lại ngỡ ngàng trong câm nín.
-Cậu làm gì thế Baekhyun? Sao lại chào người ta như vậy? – 11 người nghiến răng nhỏ nhẹ trách mắng,không dám nói to. Căn bản người ngồi trên trông kia cũng hơi đáng sợ, hai tay ông ấy gác lên hai thành ghế, chiếc áo khoác lớn màu xanh như băng kèm một viền lông, dáng người to lớn khác thường khuôn mặt hồng hào nhưng bị râu trắng bao phủ gần hết, đầu đội vương miện giống như cái họ thấy được khắc trên cầu băng của người đàn ông oai phong.
-Chú này...à không! Thưa ông! Cho cháu xin lỗi về sự vô phép của bạn cháu lúc nãy. – Yixing lên tiếng, Quốc Vương trên kia tỏ vẻ hài lòng hơn hơi hơi gật đầu.
-Nhưng mà...cho cháu hỏi...ông có phải là......ông già Noel không vậy? – Yixing nói tiếp, lũ bạn lại được dịp ngỡ ngàng thêm lần nữa. Không ai thốt nên lời nào Yixing đành nói tiếp – Sao vậy? Mình thấy rất giống mà, da hồng râu bạc rõ dài, hơi béo béo ,chỉ cần thay bộ quần áo là giống y hệt!
Yixing nói xong lũ bạn cũng chỉ biết im lặng rồi bịt miệng cố nén cười nhưng rồi không chịu được nữa cũng phải cười phá lên vì phải công nhận là giống đi!! Giống thật mà! Giống không chịu được! ( lũ điên này=))~ )
-Cậu bảo ta béo?? – một giọng nói vang lên chặn mọi tiếng cười.
-Dạ không. Cháu chỉ bảo là "hơi béo béo". – Yixing chớp chớp mắt trả lời vẻ mặt rất thản nhiên, nhấn mạnh chữ "hơi béo béo" nhưng từ "béo" được nói với giọng điệu dữ dội hơn, lũ bạn lại cười lăn lộn.
-...
Thấy Quốc Vương trên kia có vẻ khó chịu, Suho liền khua khoắng hô hào anh em bình tĩnh lại rồi từ tốn chào hỏi:
-Thật sự xin lỗi ngài, là chúng tôi thất lễ rồi. Xin hỏi chúng tôi gọi ngài thế nào?
-Hừm! Ta là quốc vương của vương quốc Frozen này. Tên ta là ...
-Frozen? Đông lạnh? Nghe rất đúng bản chất thời tiết ở đây. Chắc ở đây bảo quản thức ăn rất tốt! – ngài quốc vương chưa nói xong đã bị 1 thanh niên chặn họng.
-Hửm? Bảo quản thức ăn? Ý cậu ở đây là "Refrigerator"(tủ lạnh) hả Sehun? – lại một thanh niên khác lên tiếng.
-HUNHAN!! Các cậu làm ơn...im lặng một chút! – Suho và các bạn cùng biểu tình cặp đôi sến súa nhưng vẫn có vài người bịt miệng nén cười. Dám cả gan gọi cả vương quốc của người ta lung linh long lanh như nước trà xanh là cái tủ lạnh đúng là chỉ có Đầu Gấu Bắc Kinh.
Quốc vương ngồi oai phong trên kia đã sớm tức tím tái mặt mũi. Cái lũ này làm ơn kiềm chế lại một chút được không? Bớt tăng động đi 1 tẹo thôi?
-Các cậu giỏi lắm! Thật giỏi trêu ngươi người khác! – giọng quốc vương đều đều vang lên, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Ngay lập tức có người phản bác:
-Thế nên chú này, chú đừng cho con gái chú lấy bọn cháu. Sẽ tức mà chết sớm đấy, còn có khả năng đột tử nữa! Vậy chuyện này kết thúc ở đây rồi phải không? – đương nhiên là Baekhyun mạnh mồm rồi.
Quốc vương cau mày đang định nói gì đấy thì ở cửa có tiếng mở mạnh, một giọng nói vang lên lanh lảnh giữa căn phòng rộng lớn:
-BA! CON ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG LẤY CHỒNG RỒI! – cô công chúa bước đến thật nhanh, đi qua bọn họ không thèm nhìn lấy 1 cái, dừng ngay trước những bậc thang tay chống hông rồi ngước mặt lên nhìn cha mình. Mái tóc ngắn xoăn còn vướng những bông tuyết,trên vai là một bộ cung tên đẹp mắt. Quả là một cô gái bướng bỉnh.
-Con không muốn lấy? – quốc vương lại cau mày.
-CON KHÔNG LẤY!! – ánh mắt quả quyết của cô công chúa này quả thật không đùa.
-Hạ thấp giọng một chút! Mang thân công chúa mà chẳng nhu mì nết na gì hết! Chuyện kết hôn...con phải lấy! Họ có thứ ta cần!!
-Con không lấy! Ba cần gì con sẽ vượt núi băng sông tuyết đi tìm bằng được! Sao lại phải lấy chồng để đạt những thứ không đâu! – người cha nói 1 câu cô con gái cãi lại không kém lời nào!
-CON... – quốc vương nắm chặt tay giận dữ.
Tình hình có vẻ căng thẳng, mấy chàng trai nãy giờ chỉ biết nhìn hai cha con nhà này đấu khẩu, không biết nên vui hay nên buồn?
-À quốc vương này, nếu cô ấy không thích thì bắt cô ấy lấy chồng làm gì? Hôn nhân phải có tình yêu, không thể vì một vài lợi ích trước mắt được. Ông hãy nghĩ cho hạnh phúc của con gái mình. Còn..chúng tôi về được chưa vậy? Ở đây lạnh muốn tắt thở. Không tốt cho cơ thể người mẫu của tôi. – các bạn biết là ai nói rồi chứ gì?
Nghe thấy giọng nói phía sau, cô công chúa từ từ quay người lại dùng ánh mắt dò xét nhìn 1 lượt:
-...Cha nói con phải lấy một trong số bọn họ?
-Phải!
-Cha đùa phải không? Một nửa ở đây trông như con gái trá hình!
12 thanh niên nghe xong tím tái mặt mũi, giận không nói lên được lời nào, chỉ muốn kéo lưỡi cô ta ra rồi cắt phéng đi!
-Từ từ đã – cô công chúa tiếp tục nói – lấy bất kì ai trong số này cũng được hết sao?
Từ trạng thái tức giận giờ chuyển sang trạng thái hoảng hốt! Này cô đừng bảo là cô sẽ lật giọng nhé? Lúc nãy kiên quyết sống chết cũng không lấy chồng cơ mà? Bù lại, quốc vương thấy thái độ con gái thay đổi cũng vui mừng ra mặt:
-Phải! Bất kì ai con thích. Haha
-Được! – cô công chúa nói xong đi tới trước mặt bọn họ, lượn qua xem kĩ từng người như đi mua rau ở chợ rồi dừng lại trước một người – người này!
Mọi người và ngay cả quốc vương cũng bất ngờ trước sự lựa chọn của cô.
-Con? Con vừa bảo một nửa trong số họ trông như con gái trá hình mà lại chọn cậu ta? Trông ...không phải quá... nữ tính sao?
Quốc vương vừa dứt lời thì thanh niên "xinh đẹp" đấy gào lên:
-Ý ÔNG LÀ TÔI KHÔNG MANLY CHÚT NÀO?? NÀY ĐỪNG TƯỞNG LÀ QUỐC VƯƠNG MÀ TÔI KHÔNG DÁM ĐỘNG THỦ!!
Mọi người xúm lại ngăn cản Luhan làm bậy. Ông quốc vương này sao lại đụng đến điểm nhạy cảm của con nhà người ta một cách trắng trợn như thế cơ chứ? Quốc vương vẫn đang trong tình trạng không dám tin vào những gì vừa nghe thấy! Thằng bé đó dám to tiếng với ông?
-Cậu ta không được!! – Ông nói to.
-Sao không? Tính cách còn rất hay! Con rất thích! – cô công chúa vừa nói vừa cười, cô chưa chứng kiến bất kì ai dám cãi lại cha mình, hơn nữa đây còn có thể gọi là đe doạ mới đúng!
-Cậu ta nhất quyết không được! Con gái...cậu ta vừa bảo vương quốc chúng ta là cái tủ lạnh!
Cô công chúa nghe xong còn cười khoái trí hơn:
-Được lắm! Ắt hẳn cậu ấy sinh ra là dành cho con rồi! Haha
Lúc này mới có người trong nhóm 12 người đến đây lên tiếng:
-Xin lỗi. Cậu ấy được hay không được không đến phiên mấy người quyết định! Cậu ấy là của tôi! – Sehun cũng lớn tiếng mà nói lại 2 cha con gàn dở kia, giấu Luhan sau lưng của mình.
-Của anh? Tại sao chồng tôi lại là của anh?? – cô công chúa phản ứng ngay tức thì.
-"Chồng tôi"? Cô có bị ảo tưởng không vậy??!! Chúng tôi yêu nhau!!! Dùng não một chút đi!! – Sehun và Luhan cùng gào lên tức đến nóng cả người, lấn át cả không khí lạnh nơi đây.
Cô công chúa như vỡ lẽ điều gì đấy hậm hực bước tới trước mặt 2 người, đôi mắt màu xanh lướt qua trên khuôn mặt Sehun rồi nhìn xuống bàn tay họ đang nắm chặt lấy nhau xong lại nghiêng đầu nhìn Luhan đang đứng sau lưng Sehun:
-Tiểu mỹ nhân~ Anh yêu người này thật sao?
-Cô gọi tôi là cái quái quỷ gì vậy? Đương nhiên là tôi yêu cậu ấy!
-Không tin!!
-Không tin? Vậy được tôi làm cho cô tin! – Luhan nói xong xoay người Sehun lại vòng tay lên cổ cậu ấy mà kéo xuống một chút, chân hơi nhón lên mà để 2 bờ môi chạm vào nhau. Sehun cũng ôm lấy eo Luhan mà kéo gần lại. Hai người hôn nhau mà không để ý đến bất kì ai xung quanh. Đương nhiên là những cậu bạn thì quá quen rồi nên không lấy làm ngạc nhiên chỉ có cô công chúa và quốc vương kia thì nhìn không chớp mắt. Hôn nhau như vậy thì làm sao mà thở??
-Thôi! Thôi! Thôi! Được rồi tôi tin! Mấy người làm ơn về dùm đi! Không cưới xin gì hết. Tiếc chết đi được con trai xinh đẹp như vậy quả thật hiếm thấy...nhưng thực sự không muốn chen vào chuyện tình cảm của người khác.... Người như mình thiếu gì người theo mà phải đập chậu cướp hoa??? – cô công chúa vừa lẩm bẩm vừa đi ra cửa rồi biến mất.
12 người bây giờ tập trung ánh mắt về phía ông quốc vương đang không có chút hài lòng nào ngồi trên cao, chờ ông ấy ra quyết định cuối cùng.
-Thôi được rồi. Ta sẽ huỷ bỏ chuyện kết hôn!
-Hurayyyyyyyyyy – 12 người hú hét.
-Nhưng đừng vội mừng! Ta chẳng qua cũng là nghĩ cho con gái... Hơn nữa trong số 12 người ta là người dễ tính nhất có thể bỏ qua, nhưng những người tiếp theo thì sẽ làm khó mấy người không ít đâu!
Nghe xong mà chột dạ nhưng vẫn đáp lại thật to:
-DẠ VÂNG! CẢM ƠN NGÀI!! Nhưng ngài có cần bất kì điều kiện gì khác nữa không ạ?
-Tại sao bây giờ mấy đứa đổi thái độ nhanh thế? Lúc nãy còn cả gan trêu tức và đe doạ ta? Ta đã nói là ta dễ tính chưa nhỉ? Đến những vương quốc khác mà mở lời trêu trọc có thể bị cắt mất lưỡi như chơi đấy. Ta không cần điều kiện gì cả, hiện tại là như vậy. Nhưng phải viết 1 kí ước!
-Lại kí ước?? Chú à, chú đừng nói là lại hẹn đời sau đến kết hôn nhé! Chúng tôi không có khả năng có con đâu!!
-Tại sao cậu cứ mở mồm ra lại gọi tôi là chú thế? Vừa mới nhắc thái độ xong!!!! Kí ước này nội dung chỉ là sẽ đến đây giúp ta vô điền kiện 3 lần! Bất cứ khi nào ta cần thì phải có mặt liền,ngay và lập tức! Thế nào? Có kí không? Hay lấy vợ?
-Kí chứ kí chứ! Nhất định phải kí rồi! – 12 người lần lượt kí lên bản Kí Ước khắc trên băng rồi vừa tạm biệt vừa cảm ơn quốc vương rồi ra về. Chuyến đi này có phải nhẹ nhàng và dễ dàng quá không nhỉ? Nhưng nghe nói đây là người dễ tính nhất mà thỉnh thoảng còn thấy ông ấy đáng sợ vậy 11 người sau sẽ ra sao?
Bước ra đến phòng khách nhà Xiumin đã gặp bố mẹ ngồi ngay ở đấy, cái cửa dưới hầm cũng đã biến mất. Bố mẹ thấy các con liền kiểm tra xem có bị thương ở đâu không, thấy đều bình yên mới yên tâm ngồi hỏi chuyện:
-Vương quốc đầu tiên thế nào? Có làm khó các con không?
-Không ạ. Kí một cái hiệp ước giúp vô điều kiện 3 lần là được thả về tuy Luhan suýt phải lấy vợ!
-Ồ thật sao? Nhưng giờ không sao là tốt rồi. À thế quốc vương là ai?
-À! Quốc vương tên là....ờ....là gì nhỉ? Hình như chưa kịp nghe?
Vậy là "chuyến thám hiểm" đầu tiên của họ khép lại như thế. Ở đấy rõ lâu trò chuyện rõ nhiều mà không biết nổi cái tên người ta. Nhưng coi như đây cũng là mở đầu may mắn, hi vọng mọi may mắn của họ chưa sử dụng hết cho 1 lần này!

[Longfic][EXO]  Magic LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ