Chap 18: "Người ngoài" cái khỉ gió á~ Sớm muộn cũng là người một nhà

92 4 0
                                    


-Sao cậu lại có thể về trước tôi? – Tao nhảy lên bờ bắt đầu tra vấn Kris.

Kris dời mắt từ Luhan quay sang nhìn Tao rồi thản nhiên nói:

-Thắc mắc gì? Thua rồi định quỵt sao?

-Ai định quỵt!! Nhưng mà...-Tao đưa mắt nhìn quanh-...mọi người bị làm sao thế?

Ai nấy đều vẫn đang ở trạng thái JPG chưa có thoát ra. Rồi bắt đầu 5..........4..........3............2.............1 giây sau bắt đầu chạy từ đủ phía về hướng Kris đang ngồi. Nhìn chằm chằm O.O.

.
.
.
.
Tất cả tụ lại quanh dãy ghế nghỉ. Luhan đặt đồ uống xuống đưa dần cho mọi người, ai cũng dè dặt mãi không biết có nên nhận hay không...nhưng cuối cùng là vẫn cầm!

-Cái này....uống vào.... không sao chứ? – Baekhyun giơ giơ lon nước lên hỏi.

-....

Không ai lên tiếng.

-Cái gì mà làm sao chứ? Mấy người bị gì mà cứ như mất hồn vậy? – Tao hơi bực rồi nhé! Hình như mình cậu là không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-....

Vẫn không ai chịu mở mồm!!!

Xiumin và Chen chạy về phía Kris ngồi. Nhìn Đại Ca mấy giây rồi đi 2 vòng quanh Đại Ca soi tiếp. Bất quá Xiumin kéo áo choàng của Kris xuống tận thắt lưng nhìn nhìn chăm chú không bỏ sót một sợi lông nào =.=

-Làm cái gì vậy????? – Tao lại nóng máu và cũng thấy làm lạ là Kris lại để yên cho họ làm như vậy. Nếu là mọi khi thì có lẽ là đã gào rú cho họ một trận tơi bời hoa lá rồi!! Kris đâu có thích người khác đụng chạm tuỳ tiện vào mình đâu?

-Kr...à không....Đại ca....cái....ờ...cái lúc nãy...mà...mà nó ở cái chỗ đấy đấy....nó....ờ... đâu rồi? – Chen lắp ba lắp bắp nặn mãi mới được một câu. Cái gì mà cái lúc nãy mà ở cái chỗ đấy đấy cơ? Nói với chả năng!

-Cất rồi!! – Kris bình thản trả lời.

-Aaaaaa. Cho xem lại chút đi~~ - vài giọng năn nỉ

-Mệt lắm! – Đại ca quả thật độc ác mà! Từ chối luôn! Xong lại cầm lon nước quơ quơ trước mặt Luhan mặt biểu lộ hàm ý "uống cái này vào có sống sót trở về hay không?".

-Uống đi! Không chết được đâu! – Nai nhỏ trấn an.

Từ lúc rời khỏi bể bơi,Kris cứ nhìn lon nước rồi lại nhìn Luhan rồi lại nhìn lon nước rồi lại nhìn....không để ý bất kì gì khác. Bé Táo để ý và nhìn thấy hết! Và điều này chẳng làm cậu vui tí nào. Ghen đấy. Sao không? Nhất là khi mình còn đang là đứa lơ ngơ chả hiểu chuyện gì xảy ra mà lũ bạn cứ như lũ mất hồn!! Bực chết đi mà!!

-Nhìn kìa~ Tao sắp khóc đến nơi rồi. Giải thích cho cậu ấy đi! – Suho nhanh tay tinh mắt nhìn thấy bộ mặt rưng rưng của Tao liền mang thương cảm.

-Chuyện là thế này,lúc nãy,khi còn cách bờ 1 đoạn đột nhiên Kris bật người lên...sau đó, sau lưng cậu ấy có ..ờ...một đôi cánh??? Màu trắng muốt,không đến 2 giây đã BAY được đến bờ. Rồi sau đó...-Sehun từ từ giải thích rồi tự nhiên im bặt,quay sang nhìn người đang khoác tay mình.

-Rồi sau đó túi đồ trên tay Luhan rơi xuống mấy lon nước lăn gần xuống tới bể thì Luhan vung tay một phát đột nhiên mấy lon nước bay lên lơ lửng giữa không trung sau đó BAY ngược trở lại vào tay Luhan! – Chanyeol giải thích rất trôi chảy.

Tao đã hiểu tình hình. Suy nghĩ mất 5 giây và mất 2 giây để buông một cậu nói lại khiến tất cả sửng sốt:

-WU YI FAN! ANH CHƠI GIAN LẬN!!

Ôi cái con gấu trúc nhỏ này lúc này là lúc quan tâm đến chuyện gian lận hay không sao? Vẫn còn tâm trí để đôi co thắng thua cơ à?

-Gian lận gì chứ! Đều là sức tôi bỏ ra cả mà! – Đại ca bân bua. Nhất quyết không chịu thay đổi kết quả. Bình thản mà uống lon nước Luhan đưa cho. Thật là muốn làm bạn Tao tức chết đi !!!

Mọi người im lặng nhìn nhau nửa ngày rồi rốt cuộc cũng có người chịu lên tiếng:

-Cậu phát hiện mình có cái đó lúc nào thế Kris? – Suho hỏi.

-Hôm đánh nhau ở trường về.

-Àhhhhh~ đúng là kì quái mà! Khi không tự nhiên mọc cánh~ - lũ bạn sau một hồi bất ngờ và ghen tị vì đôi cánh siêu đẹp của Kris Đại Ca thì lại chuyển về tình trạng bình thường. Định hỏi nữa hỏi nữa nhưng thôi tối về hỏi bố mẹ vẫn hơn ~

-À còn Luhan nữa! Cậu sao làm được hay như vậy? –Kyung Soo chợt nhớ ra người bất thường duy nhất đâu phải mỗi Kris .

-...Mình cũng không biết nữa. Như phản xạ bình thường thôi ấy... - Luhan hơi nghiêng nghiêng đầu tựa vào vai Sehun trả lời. Rồi Sehun lấy tay xoa xoa lên đám tóc mềm mềm thơm thơm của người kia.

-Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng có một khả năng đặc biệt nào đấy. Chẳng qua là chưa phát hiện ra hoặc chưa có cơ hội bộc lộ. – Suho nói.

-Ý cậu là như kiểu phép thuật hay sức mạnh siêu nhiên ý hả? – Jong In ngồi dậy từ một chiếc ghế vươn người ra hỏi.

-Ừm! ... Để mình cho mọi người xem cái này.

Suho nói xong đứng dậy đi về phía sát mép bể bơi. Chậm rãi ngồi xổm xuống đưa tay chạm xuống mặt nước như vuốt ve rồi lại đứng lên. Cậu vung tay lên, sau tai biểu tượng hình giọt nước chợt phát sáng, mặt nước rung chuyển rồi chợt có vài gợn sóng bất thường. Dần dần nước như ngưng tụ lại một chỗ dâng cao lên quá đầu người đứng trên bờ trông y hệt một thác nước giữa không trung. Lũ bạn đằng sau mở mắt lớn nhất có thể để thu lại cái hình ảnh đầy phi lí kia không sót 1 giây.

-Suho giữ nguyên như vậy!!!!

Xiumin hét lên rồi từ đằng sau chạy vù vù tới. Cậu đứng cạnh Suho rồi vươn bàn tay chạm vào dòng nước đang nâng lên. Từ chỗ Xiumin chạm tay vào, dòng nước từ từ đóng một lớp băng mỏng rồi lan dần ra những chỗ bên cạnh và mất 1/6 phút để đóng băng toàn bộ bể bơi. Hình bông tuyết sau tai cậu cũng phát ánh sáng xanh. Suho thả tay quay sang nhìn Xiumin,giống lũ bạn kia cũng đang mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn cả 2 người.

-Suho? Xiumin? – Cả lũ chạy tới sát bể bơi thăm hỏi. Chanbaek và Kaisoo còn ra sờ thử vào đống băng cực lớn có hình thù kì dị vừa được 2 đứa bạn góp sức tạo thành.

-Tớ vừa phát hiện ra hôm nay! – Cả 2 đồng thanh rồi ngạc nhiên nhìn nhau.

-Lúc nãy tớ đứng dưới bể bơi nghịch thì phát hiện ra mình điều khiển được nước.- Suho nói.

-Các cậu có nhớ cái bồn phun nước trước khuôn viên nhà hàng bên cạnh không? – Xiumin hỏi.

-Cái lúc nãy bọn mình đi qua mà thấy đóng băng đông cứng hả? – Sehun hỏi.

-Đừng bảo là cậu...- Luhan ngỡ ngàng.

-Phải! Là mình... Mình thấy hay hay sờ vào một chút rồi trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn dừng dòng nước lại ai ngờ đóng băng mất tiêu ...nên chạy luôn....

-......................

Biết nói gì nữa đây? Tối nay mà không có câu trả lời thích đáng cho mấy điều kì quái này thì họ nhất định sẽ lăn ra ăn vạ bố mẹ bằng được!!! Mọi người đều mang tâm trạng ngỡ ngàng xen chút mơ hồ để về nhà. Cũng đã gần tới giờ hẹn bây giờ phải về tắm rửa sạch sẽ quần áo gọn gàng để tối có sức mà ăn uống và nghe giải thích từ phụ huynh! Mấy chiếc xe nối đuôi nhau phóng ra từ gara của khu nghỉ dưỡng cực lớn mang mác nhà họ Kim. Trên đường về đặc biệt yên ắng,chẳng ai nói lời nào.
7 giờ đúng. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ cả phụ huynh lẫn học sinh.
Nhìn ngang ngó dọc một lượt thì hình như đây không phải tiệc nướng mà phải là tiệc ngủ ~~
Ai ai cũng mặc những bộ quần áo rất thoải mái là pijama . Ắt hẳn các bố mẹ phải rất thân thiết với nhau mới ăn mặc xuyềnh xoàng thoải mái như vậy trong một buổi "họp phụ huynh" như hôm nay. Chứ nếu như mà là mấy người lạ thì đã vác lên mình những trang phục đẹp nhất long lanh nhất để khoe khoang hoặc ra oai~ sao mà có thể mất mặt trước bố mẹ của bạn con cơ chứ. Hơn nữa mấy người này toàn là người có gia thế khủng. Ăn mặc như hôm nay đã khẳng định tình bạn lâu năm của họ, kiểu như biết mọi điều xấu của nhau rồi nên bây giờ cố gỡ gạc lại cũng không được nữa . À còn 1 điều nữa! Họ mặc đồ theo kiểu gia đình á, 1 nhà ba người pijama màu y hệt nhau. Mỗi nhà một màu .
Tuy cái sân nó rất chi là rộng nhưng mà 12 thằng con + 24 bố mẹ làm cho chỗ này có phần...chật chội! Nhìn từ cổng Magic Land nhìn vào giống như zombie chen chúc nhau đi lại vậy...Họ xếp 6 cái bàn thành hình tam giác giữa sân mỗi bàn 6 người,ở giữa hình tam giác đặt đồ ăn và 6 cái vỉ nướng lớn,mọi người ngồi xung quanh vui vẻ trò chuyện cười đùa. Các bố mẹ được uống rượu vang trắng của phụ huynh bạn Jong Dae đem tới. Còn các con thì chỉ được uống coca hoặc trà sữa mà thôi!
12 bạn là 12 cái bộ não đứng đầu khối cho nên vừa tới là đã biết ngay quan hệ mờ ám giữa các bố mẹ của mình nhưng mà chưa muốn hỏi muốn các bác tự khai,còn bây giờ phải...ăn đã!!!
Qua hơn 30 phút trôi qua có một việc ngoài dự kiến xảy ra mà lại như cố tình xảy ra vậy! Có 1 cái vỉ nướng bị hỏng gần tắt ngúm,giống y như lần trước vậy!
Một vị phụ huynh cao ráo tóc hơi xoăn xoăn răng trắng đều quay sang huých khuỷu tay của mình vào con trai ông :

-Chanchan. Con sửa lẹ đi.

-...? Sao lại là con? – Chanyeol đang nhai nhai nuốt nuốt chăm chỉ tự nhiên bị làm mất hứng.

-Lần trước cái đó là con sửa được còn gì. Với cả mỗi con sửa được thôi. – Park phu nhân cũng nhảy vào cuộc.

-Sao bố mẹ biết vậy? – Chanyeol bật chế độ D.O face.

-...CCTV. Trước cửa nhà nào cũng có lắp mà . – Park phu nhân mắt chớp chớp giải thích.

Chanyeol sốc mất 5 giây,một loạt chữ chạy qua đầu: "HỬM? Trước cửa nhà nào cũng có lắp CCTV. Vậy những gì mình với Baekie... Bố mẹ biết hết rồi sao? Nhưng mà....ơ....nhưng mà....sao lại....ơ thật là....làm sao có thể...à....nhưng mà....từ từ đã!!"

-Con phải làm thế nào với cái đấy cơ? – Chanyeol chỉ tay vào cái vỉ nướng tịt ngúm.

-Làm y như những gì lần trước con làm á~ - lần này là giọng của một người mà Park Chan Yeol anh dũng không dám cãi lại nửa câu chỉ còn cách im lặng phục tùng. Vâng chả phải ai khác chính là Buyn mama ngồi cùng bàn >.<. Nãy giờ cậu đã phải ý tứ ăn uống cẩn thận để không mất lòng bố mẹ vợ rồi nha. Khổ quá đê!!! (Khổ thì bỏ vợ đê~~)
Đôi chân dài bước ra khỏi bàn đi thêm ba bước nho nhỏ là cái vỉ nướng đen sì đang ở trước mặt.

Nhìn.Nhìn.Nhìn. Nào Park Chan Yeol nhớ lại xem lần trước mày làm những gì mà cái vỉ nướng chết tiệt nó bùng cháy??? Đầu tiên là đứng ngắm cái vỉ...sau đó....sau đó.....sau đó rõ ràng là không có làm gì khác á! Lần trước rõ ràng là chưa có kịp làm gì là cái vỉ nướng nó tự khỏi bệnh mà.
Lúc đấy-trong lúc Park Chan Yeol còn đang luẩn quẩn kiểm bộ nhớ thì có 1 người đàn ông đi tới,mặc bộ pijama vô cùng đáng yêu,tiếng dép bông loẹt quẹt. Ông ấy đứng cạnh Chanyeol,cầm 1 cái kẹp dài, nhấc mặt vỉ nướng lên và thay một mặt khác mới hơn không có sỉ than.

-Bác... bác Byun... - Chanyeol mếu máo,chắc mất điểm với ba vợ rồi.

-Ừm. Trước tiên ta cứ thay cái này đã, cái cũ bẩn rồi. – Byun lão gia bình thản nói.

3 giây sau. Sau khi Byun lão gia thay vỉ nướng xong:

-Đưa tay cho bác.

-DẠ? Tay...tay nào ạ? – Chanyeol ngáo ngơ.

-Chậc cái thằng này! – không nói nhiều nữa Byun lão gia cầm lấy cánh tay phải của Chanyeol đặt gần sát mặt vỉ nướng.

-Mau làm đi! –Byun lão gia nói tiếp.

-Làm...? - Chanyeol gần khóc~

-Tập trung đầu óc! Trong đầu chỉ nghĩ đến ngọn lửa. Tưởng tượng ra sẽ có một ngọn lửa bùng ra từ tay mình.

-Hửm?...Như vậy....là bị bỏng á ba~ - Baekhyun không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh 2 người kia nghe ngóng.

-Tiểu quỷ im lặng cho ba! Chanyeol...con còn làm gì vậy? Mau nào. Có muốn ăn nữa không? – Byun lão gia mắng Baekhyun 1 câu rồi quay sang tiếp tục việc còn đang dang dở với "con rể tương lai".

-Dạ con làm liền!! Bị bỏng cũng không sao!! –Park Chan Yeol sau khi nghe thấy Byun lão gia gọi mình là "con" thì trong đầu không còn gì nữa hết!! Chỉ còn 1 ngọn lửa,phải làm 1 ngọn lửa cho ba vợ,mau mau xuất hiện một ngọn lửa đi nào! Vậy chắc "sức mạnh siêu nhiên" của mình là lửa,cũng giống như của Suho là nước vậy sao? Nào nào tập trung! Lửa! Lửa! Lửa! Lửa!!!
10...9...8...7...6...5...4...3...2...1!
"Bùng~~"

Một ngọn lửa đủ lớn nhảy ra từ tay Chanyeol trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Chanyeol cũng ngạc nhiên nhưng vì đã đoán được trước nên cũng có chút chuẩn bị tâm lí mà cố gắng giữ ngọn lửa lâu hơn để cứu lấy cái vỉ nướng và cũng để ra oai trước mặt ba vợ a~

-Nóng không con? – Byun lão gia hỏi.

-Dạ không. Con chả có chút cảm giác nào hết. – Chanyeol nhăn nhở cười cười sau khi tắt ngọn lửa trên tay mình. Tự nhủ mình phục mình quá đi!!

-Giỏi lắm! – Byun lão gia khen ngợi,xoa đầu con rể tương lai cho dù việc đấy khiến ông phải kiễng chân 1 chút chút! 1 chút thôi nhé! Chứ lão gia đây chiều cao vẫn là hơn con trai mình 0.5 phân nếu đi giầy độn >.<

Chanyeol vô cùng vui vẻ mà nhảy chân sáo về bàn ngồi cạnh Baekhyun cười cười như điên~
-Baba. Vậy con thì sao? Con không có sức mạnh đặc biệt gì hết sao? – Baekhyun thắc mắc. Hình như ai cũng có khả năng đặc biệt mỗi cậu và một số ít người khác không thấy có. Hay là chúng nó có rồi mà dấu ẹm đi thôi!

-Hỏi Trưởng Viện Răng Hàm Mặt đi con. – Byun lão gia yên trí ngồi ăn tiếp.

-Park baba. Con...? – Baekhyun nghiêng đầu tránh khỏi người to đùng của Chanyeol rồi nhìn Trưởng Viện Răng Hàm Mặt với ánh mắt puppy long lanh.

-Ôi nhìn thằng bé kìa~ đáng yêu quá đi mất. Lại còn gọi Park baba. Vậy con cũng gọi thử Park mama đi rồi sẽ nói cho con ha~ - Park phu nhân ngồi kế bên còn lại của Chanyeol thấy Baekhyun hỏi liền lên tiếng. Căn bản là phu nhân họ Park không thể cưỡng lại nổi những thứ đáng yêu. Nhất là Baekhyun còn trắng trắng xinh xinh yêu yêu như một cái răng sữa nhỏ của trẻ con thì càng không thể cưỡng lại. (nhà này bị cuồng răng?)

-Hing~ Park mama~ Baekie không muốn thua kém bạn bè nha~ - Baekhyun nũng nịu.

-Trời đất cái thẳng tiểu quỷ trời đánh! Trước giờ có kêu thế nào nó cũng không chịu làm nũng trước mặt bố mẹ mà giờ nó làm đủ trò trước mặt người ngoài. Con ai đây không biết? – Byun lão gia thấy cuộc đời sao mà quá bất công đành lên tiếng than vãn!

-Byun lão gia im lặng chút dùm đi! Con trai 18 tuổi mà hơi tí bắt làm aegyo phiền muốn chết luôn! Ba xem chiều cao của con hạn chế như vậy còn có thể là con người khác sao? Nãy hỏi thì không nói chẳng phải chỉ qua bên này còn gì? Mà "người ngoài" cái khỉ gió á~ Sớm muộn cũng là người một nhà thôi. – Baekhyun quay sang Byun lão gia bắn 1 tràng khiến 2 vị tiền bối nhà họ Byun im lặng nhìn nhau rưng rưng nước mắt.

-Quả nhiên Chanyeol nhà ta có mắt nhìn người nha~ Baekie con yêu để Park baba chỉ cho con. – Park baba cực kì thích chí sau cảnh nhìn ông bạn lâu năm trước có không ít hiềm khích với mình nay lại bị chính con trai làm cho không nói nên lời.

-Dạ ba~ - Byun Baek Hyun thay đổi 180 độ. Byun lão gia bên cạnh lẩm bẩm sao không về bên ấy luôn đi?

-Con nhìn thấy bóng đèn trước cửa nhà ba không? Nhìn vào nó, tập trung một chút,hãy nghĩ là muốn nó tắt đi rồi búng tay một cái là ok. Sau này khi mạnh hơn thì không cần phải búng biếc gì nữa chỉ cần nghĩ trong đầu là xong.

Baekhyun nghe xong thích thú muốn chết. Phải khám phá cho được sức mạnh đặc biệt của mình. Lúc này tất cả mọi người cũng tập trung hết yên lặng nhìn về phía Baekhyun cũng như là phía cái bóng đèn nhà Park Chan Yeol mong chờ việc gì sẽ xảy đến tiếp theo?

Nhưng hình như xảy ra một việc ngoài dự tính...

[Longfic][EXO]  Magic LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ