Đây là câu chuyện xảy ra vào lúc mà không biết rõ ngày tháng năm...
.
.
.
-Ây yo every....oh my god...Đô Đô sao thế kia? – Chanyeol đang tung tăng cầm tay Baekhyun vào lớp thì chợt thấy ám khí bất thường toả ra từ phía Do Kyung Soo kia. Cái miệng tưng tửng đang định gào to chào cả lớp cũng biết ý mà dừng lại kịp thời.
Về tới chỗ ngồi cất sách vở, Chanbaek cũng kéo nhau gia nhập hội bà tám đang họp ở bàn của Chenchen.
-Này này. Dyo làm sao thế kia? Mà thằng Cải đâu? – Baekhyun hỏi.
-Chưa thấy đến lớp! – Chen trả lời – cũng không biết Kyung Soo làm sao mà người nó toàn sát khí...từ lúc đến trường chưa thấy nói gì...chậc chậc...
-Cãi nhau chắc rồi! – Lay phỏng đoán một câu rồi lắc đầu ngán ngẩm. Trẻ con bây giờ yêu đương nhăng nhít nhí nhố thật! (?)
-Hình như cãi nhau to với thằng Cải đen~ Hôm qua lúc từ toà soạn về thấy hai đứa nó nói cái gì với nhau trước cửa nhà Đô Đô xong thoắt một cái thằng Cải liền biến mất tiêu~ – Chen thêm vào một câu.
-Cái thằng lạm dụng sức mạnh!! – Cả lũ chửi.
Ai đó đang ngẩn ngơ ở một nơi nào đấy liền hắt hơi một cái!
.
.
.
Giờ học kết thúc, hôm nay không ai được nghe thấy giọng nói thần thánh của Do Kyung Soo. Cả 5 tiết học bạn đó đều không hé răng nửa lời, ai hỏi sao cũng không trả lời, khả năng im lặng cũng thật là ở đẳng cấp không hề thấp đi!
Về tới nhà, Đô Đô liền ngã uỵch cả thân hình nhỏ bé lên ghế sô pha trải lông mềm mềm.
-AAAAAAAAAAAAAAAAA!! Đồ khốn Kim Jong In kia!!!!!!!!!!!!!!!!! – bước 1: gào thét.
-Cái gì? Ai quá đáng cơ? Nói thế mà nghe được à? Thật không biết điều!! – bước 2: phẫn nộ.
-Nực cười! Vì ai mà mình như thế cơ chứ! Muốn sao cũng được! Mặc xác!!! – bước 3: bất cần đời.
....
-Nhưng mà...có phải hình như mình cũng hơi quá? Một chút chút? – bước 4: đắn đo.
-Haizzzzz! Mình cũng là bị điên không nhẹ đi! – bước 5: hơi hơi hối hận.
Kia là 5 bước tâm trạng của một người mới cãi nhau với người yêu xong!
Sau nửa ngày tự kỉ lẩm bẩm một mình và lăn lộn trên ghế Kyung Soo mới bật dậy mà chạy tới nơi cứu rỗi tâm hồn mỏng manh của mình: cái bếp!
Nói gì thì nói chứ đói thì không thể chịu được a~
Tác phong nhanh nhẹn, động tác linh hoạt mấy chốc mà đã làm xong một chút mì spaghetti thơm thơm. Để ra đĩa nhỏ, thêm nước sốt cà chua đo đỏ cùng thịt băm kèm một tí lá này lá kia trang trí...
Tên điên nhà đối diện chính là thích ăn thứ này nhất. Lại hơi nhơ nhớ hắn một tẹo...
"Haha. Đô Đô của tớ làm còn ngon và đẹp hơn khối nhà hàng nha~" –Kim Jong In lần nào ăn mì cũng nói câu này.
"Oaaa~ ngon muốn ngất luôn~ mai sau khi lấy cậu về sẽ được ăn món mì này suốt ngày~ Nghĩ đến đã không kìm nổi sung sướng hắc hắc" –đồ điên, ai đồng ý lấy cậu chưa?
Quỷ tha ma bắt! Chắc bị ám ảnh quá!!
Cầm cái dĩa inox bắt đầu trộn mì cho đều rồi bắt đầu cuốn mấy sợi mì dài dài thành vòng tròn, cho lên miệng. Cũng chẳng ngon đến thế mà tên kia lần nào cũng khen như ăn được đào tiên trên thiên đình...đồ nịnh bợ đáng ghét!
Chết rồi...hình như càng ăn...càng nhớ cậu ấy hơn... (TT.TT)
Rửa đũa, đĩa, thìa, dĩa xong mới liếc sang cái nồi nhỏ trên bếp...vẫn còn một chút mì, chả hiểu sao mà đi phần lại cho "người ấy". Thường thường buổi tối Jong In hay chạy sang ăn chực...Được rồi, chỉ là nể tình "bạn bè" bấy lâu, sợ cậu ấy nhảy nhót về bị mệt, không có gì ăn nên đói rồi đau bụng rồi đau dạ dày rồi phải gọi xe cấp cứu rồi ầm ĩ lây sang nhà mình mà thôi! (có phải nghĩ hơi xa xôi quá rồi hay không?) Một lúc ngẩn ngơ cũng thấy mình điên điên. Bị cái gì liên quái gì đến Đô Đô đáng yêu này? Hả?
À. Quên mất. Mới có cãi nhau, chưa có chia tay suy ra vẫn là người yêu, vẫn được quyền quan tâm cậu ấy mà~. (==!)
Tạm quên vụ mì, "Đô Đô đáng yêu" mở tủ lạnh lấy nước uống thì đập ngay vào mắt cái thứ kia...chocolate? Hừm! Hừm! Hừm! Máu nóng lại dồn lên não!! Nguyên nhân của mọi thứ cũng là đây!!
~~~~~Flash back:
Buổi sáng hôm trước lúc Kyung Soo đang ngồi ghi âm trong phòng thu của công ty liền có mấy người trong nhà sản xuất đi vào. Một chị staff tay cầm mấy cái gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh liền chia cho cậu một ít:
-Cái này cho em. Hình như cậu bạn trong khu nhà em quảng cáo cho sản phẩm chocolate này đó. Quảng cáo cực cực hấp dẫn nha~ Mới ra tối qua mà bao nhiêu lượt xem với thi nhau đi mua bằng được chocolate đó!
Cầm lấy mấy viên chocolate tròn tròn nhỏ nhỏ bọc giấy bạc càng thêm xinh xắn, nhìn tên nhãn hiệu: "Snowball chocolate". A, lần trước chính là Jong In bảo sẽ quay quảng cáo cho sản phẩm này, quảng cáo mới quay tuần trước, tối qua đã ra rồi sao? Mình chưa có xem nha. Nhưng mọi người khen như vậy, ắt hẳn là sẽ cực kì xuất chúng đi. Haha, tự hào một chút, đắc ý một tẹo cũng không ai biết. Dù gì cũng là người yêu mình!
-Em ra đây một chút nha~ – cầm laptop, thả mấy viên chocolate vào túi con con trên áo, ai đó thầm cười rồi ra khỏi phòng thu. Trước tiên phải tìm chỗ nào văng vắng rồi sẽ xem quảng cáo của cậu ấy. Nếu ở chỗ đông người mà mở Jong In ra ngắm kiểu gì cũng cười ngây ngốc rồi sẽ bị tưởng là bị điên cho mà xem. Không được a, cũng là con trai của một chủ tịch lớn, không thể bị đồn đại là thần kinh có vấn đề TT.TT Mình có điên thật đi chăng nữa cũng không nên để nhị vị phụ huynh liên luỵ.
Ngồi xuống một cái bàn nhỏ cuối hành lang, mở máy tính, tìm quảng cáo kia.
Đây rồi. "Snowball Chocolate CF with Kai".
Mạng công ty hơi chậm, trong lúc chờ nó load liền lấy một viên kẹo trong túi ra bỏ vào miệng. Cũng không tệ, rất mềm, rất ngon, còn có nhân dẻo dẻo bên trong rất lạ mà hay hay~ như kiểu Jong In đang nhảy múa trong miệng.
Quảng cáo thật nhiều người xem, lượt xem còn nhiều hơn MV của nhiều ca sĩ solo khác lúc mới tung ra, thời buổi bây giờ chỉ có các nhóm nhạc idols là duy trì được lượng fan khủng mà thôi.
Quảng cáo chỉ 20 giây ngắn ngủi, chạy trên màn hình một loạt hình ảnh rồi nhanh chóng kết thúc để lại hình những video gợi ý.
Không cười nổi đi! Mình vừa xem cái quái gì ấy nhỉ??
Cụ thể là Kim Jong In vô cùng đẹp trai ở trong phòng tập thể hình nâng tạ cực chuẩn men, mồ hôi (nhân tạo) chảy chảy từ xương quai xanh xuống cổ, xuống cơ bụng chuẩn 6 múi rất hấp dẫn. Nhưng trọng điểm không phải cái này nha!! Sau gần 5 giây khoe hình thể ngắn ngủi, có một cô gái xinh đẹp mặc đồ tập ngắn cũn (thật ra cũng ngắn bình thường, nhưng vào mắt ai đấy liền thêm chữ "cũn") bước đến gần cậu ấy. Trai xinh gái đẹp đứng song song nhìn vào mắt nhau đã mất 3 giây quảng cáo! Thầm mắng đạo diễn thật không biết tính toán thời gian hợp lí, cảnh không cần thiết như vậy cho 1 giây đã là dư giả quá rồi! À quên, đấy vẫn chưa phải trọng điểm! Đây mới là yếu tố quan trọng. Cô gái đưa bàn tay dấu sau lưng từ đầu quảng cáo ra, trong lòng bản tay hiển nhiên là mấy viên chocolate. Jong In cầm lấy một viên bóc ra đưa lên miệng, căn bản là chưa kịp ăn đã bị cô gái kia giữ lấy cổ tay, nhằm viên chocolate cắn xuống...Này nhé, Do Kyung Soo còn nhìn thấy rõ ràng môi nàng kia đã khe khẽ hôn lên ngón tay của người yêu cậu rồi!! Đáng nói hơn là cái quảng cáo kia nó vẫn chưa dừng lại, 20 giây gì mà dài thế? Sau khi bạn nữ xinh đẹp cắn được viên chocolate liền giữ nó ở răng hướng Kim Jong In mà phóng đến, bàn tay còn lại không có chocolate rất rảnh rỗi đặt lên tấm ngực trần của nam chính. Tên điên kia trông cũng có vẻ khoái chí mà cúi xuống chiều ý người đẹp nâng cằm cô ấy tiến đến gần mình hơn. Hai đôi môi cách nhau một tí tẹo nữa thôi là có biến rồi, căn bản chocolate nho nhỏ ở giữa cũng không tạo được khoảng cách là bao. Đến đấy thì màn hình mờ đi, logo "Snowball chocolate" hiện lên, môi và mặt hai diễn viên chính ở giữa màn hình cũng dần dần bị che mất. Chung quy là quảng cáo hết, đoạn sau như thế nào thì ý nhà đài là khán giả tự biên tự diễn! Nhớ đừng quên mua chocolate của chúng tôi!
Điều đầu tiên Do Kyung Soo làm là rút hết mấy viên chocolate trong túi mình ra, bóc hết vỏ rồi đặt cả 4-5 viên lên bàn tay nhỏ của mình soi soi kích cỡ của nó! Cớ sao lại có viên to viên bé thế này? Không biết Jong In kia đã dùng loại nào ấy nhỉ? Vốn không phải tuýp người tò mò, nhưng hôm nay Đô Đô đặc cách bản thân, cho phép mình xem phản ứng của cư dân mạng bình luận phía dưới.
Sweetbody: A~ Kai thật đẹp trai quá đi~ Cơ mà tôi rất chi là ghen tị với chị kia nhá!!
Nguoibinhthuong: cặp đôi của nămmmmm!!
Do Kyung Soo chửi thầm. Người điên thì có!!
Netizen1: ánh mắt nhìn nhau không phải thường nha~
Netizen2: tôi không hay ủng hộ mấy cặp nổi tiếng nhưng nếu là hai người này tôi sẽ suy nghĩ lại~
Netizen3: đẹp đôi lắm!
Netizen4: ...
...
Ti tỉ lời bình luận kiểu như thế, tức mình, ai đấy cũng phải để lại một lời.
KyungSoo93: Mấy người này sao vậy? Toàn bình luận đến cái đâu đâu! Đây là quảng cáo chocolate đó! Bàn luận một chút về sản phẩm không được sao? Ngoài ra, cô gái kia...cũng đâu có đẹp lắm, thật không xứng với nam chính tí nào!! Đấy nhất định không phải Style của Kai!
Viết được câu kia ra cũng có tí thoả mãn đi!
Vẫn là đang ngồi như thằng ngớ ngẩn ở một góc thì chợt có hai cô gái đi gần gần đến mình, khẽ cúi người chào mình một cái rồi nhằm hướng nhà vệ sinh mà đi. Không biết có tưởng mình bị thần kinh hay không? Đầu tóc mới bị chính mình làm cho rối tung, mặt thì ngô ngố khó tả, đờ đẫn như bị dính phải bả... Bố mẹ ơi con ngàn lần xin tha thứ~. Thật ra một trong hai cô gái đó có gì đấy rất quen, dáng người cao cao chuẩn model, khuôn mặt xinh đẹp và đôi môi quyến rũ tô son đỏ kha khá đậm...A...là cái người "cũng đâu có đẹp lắm"...là nữ chính kia đây mà...Hoá ra là người công ty mình, thế sao không chọn mình mà chọn cô ấy? (Đô Đô điên rồi, mọi người thông cảm). Kyung Soo liền thu dọn đồ trên bàn, thật ra chỉ có mỗi cái máy tính, rồi chả hiểu sao lại đi theo hai cô gái nọ. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang bên kia, còn một đoạn nữa là tới rồi. Lúc đi, hai cô gái còn vui vẻ nói chuyện hoà vào tiếng giày cao gót lộp cộp căn bản không biết có người "biến thái" đi theo sau. Tên "biến thái" kia cũng căn bản chỉ là đi theo để ngắm cô gái kĩ một chút, xem kĩ người ta đẹp như nào thế mà lại may mắn được tặng miễn phí một cuộc hội thoại như này:
-Quảng cáo của cậu với Kai rất hay! Chocolate bán rất chạy đó, khối người còn ủng hộ chuyện tình cảm nha~
-Thật vậy sao? Trong suốt quá trình quay quảng cáo cậu ấy đối xử với mình rất tốt. Hơn nữa tối hôm đó cũng có đi ăn với nhau.
-Aaaa~ Thật ghen tị nha!!
Ờ!!! Ở đằng này cũng đang có người ghen tị lắm đây. Người ấy bị chôn chân ở một chỗ rồi hay sao ấy, không thấy nhúc nhích, mắt cũng không chớp. Không đi theo hai cô gái nữa, Kyung Soo buồn bã quay lưng về hướng ngược lại. Dáng người nhỏ bé một mình ở hành lang dài trông thật đáng thương. Đầu hơi cúi thấp, hai tay ôm chặt laptop trong ngực.
Có khi nào...người kia....thay đổi hướng tính rồi bỏ mình không a~ ? TT.TT (tức là từ cong về thẳng)
Tối hôm ấy Jong In có tới tìm nhưng Kyung Soo không cho vào nhà. Thành ra lại cãi nhau ngay trước cửa:
-Quảng cáo rất hay! – đứng trước cửa nhà mình, Kyung Soo khoanh tay trước ngực khen một câu rất vô cảm xúc.
-Cậu cũng thấy hay sao? Tớ tưởng... – Jong In gãi đầu, không biết nói sao. Biết ngay là người kia sẽ ghen mà!
-Không. Tớ rất thích!!
-Thật vậy? – nhận được câu trả lời không giống dự đoán. Jong In có chút nghi ngờ.
-Cậu cũng có vẻ rất thích! – Đô Đô tiếp tục tấn công.
-A~ tớ..
-Được gần gũi người đẹp như vậy có ai mà không thích chứ! – căn bản chưa đợi người kia nói gì, Kyung Soo lại tiếp tục.
-Nếu là cậu hẳn là cậu cũng thích đi? – Jong In hỏi mà như không hỏi.
-Đương nhiên! Rất mong có cơ hội mà không được may mắn như ai đấy!
Được rồi, biết ngay là thế mà, có chút ra khỏi tầm kiểm soát rồi đây. Jong In cũng có hơi nóng giận, nhưng người kia mà bực mình thật thì chút này hình như cũng là chưa bộc lộ ra hết.
-Chỉ là công việc thôi...Kyung Soo nghe tớ nói này...
-Ăn tối với nhau cũng là công việc? Có máy quay lúc hai người đi ăn tối với nhau không? Chương trình nào vậy? Bao giờ phát sóng? – căn bản Đô Đô không muốn nghe! Cái quảng cáo cho next đi! Vấn đề chính là hai người đi ăn với nhau!
-Ăn tối?
-Quên rồi?
-Ăn tối thì có gì mà to tát chứ? – Jong In cũng tự nhiên hơi hơi cao giọng.
-Không có gì to tát? – mắt chính thức mở rất lớn.
-Phải! – chắc như đinh đóng cột.
-Ha – cười khẩy một cái – được, cậu đi về đi! Tôi vào nhà đây!
-Cậu đừng có như vậy! – dưới ánh đèn hắt ra từ nhà Kyung Soo có thể thấy rõ khuôn mặt Jong In đang rất căng thẳng, hai mày níu chặt vào nhau, hai bàn tay nắm chặt kiềm chế giận dữ. Nhưng tất cả Kyung Soo không có nhìn thấy, cậu vẫn bình thản mở cửa bước vào.
-Đừng có quá đáng như thế được không?!! – Jong In hét ra một câu bất lực.
Kyung Soo cũng bị giật mình mà quay lại. Không thể đọc được cảm xúc trên khuôn mặt người kia nữa, hình như giận dữ quá rồi. Tại sao khi tức cũng có thể...đẹp trai như vậy!! Kiềm chế rung động bất thường, Kyung Soo lại mặt lạnh cao giọng nói một câu:
-Ai mới là người quá đáng...
-Thôi! – Jong In tự nhiên chặn lại – tuỳ cậu suy diễn. Mình không muốn cãi nhau nữa. – lập tức biến mất trong nháy mắt.
Kyung Soo ở lại, nhìn vào khoảng không lúc nãy người kia còn đứng sao bây giờ đã không có ai? Vận dụng sức mạnh kiểu gì vậy? Không thể đi một cách bình thường được sao? Đơn giản là xoay người bước về ấy? Ít ra mình có thể thấy cậu thêm vài giây ngắn ngủi nữa? Có gần biến mất nhanh như vậy không?.... Ghét mình rồi?
Cứ đứng ở chỗ cũ nhìn vào khoảng không kia một hồi lâu mà rơi một hai giọt nước mắt. Dù gì cũng là lần đầu cãi nhau to như vậy đi! Phải đứng gần nửa tiếng đồng hồ như tượng tạc mà không biết thật ra người kia ở ngay sau lưng nhìn mình từ giây phút cậu ấy biến mất. Mà người đứng sau lưng cũng chẳng thấy nước mắt của người kia lặng lẽ rơi. Đến lúc Kyung Soo xoay người lại, Jong In cũng biến mất kịp thời không để cậu ấy nhìn thấy.
~~~~~~~~~End Flash back.
Tắm xong xuôi chả hiểu nghĩ gì lại lấy cái áo sơ mi người kia để lại mấy hôm trước để lại. Dù đã giặt rồi mà vẫn còn rõ mùi thơm đặc biệt của Kim Jong In kia. (thật sự tôi đây rất muốn hỏi thế nguyên cớ làm sao cậu ấy lại để áo ở nhà anh?)
Nằm trên giường lăn lộn, cuốn cuốn cái chăn như con sâu rồi ngọ nguậy liên tục trông thật buồn cười. Nhìn đồng hồ Pororo nhỏ nhỏ đặt ở trên mặt bàn gần đầu giường , thế quái nào bây giờ mới có 6 giờ chiều? Bình thường phải 8h trở đi Jong In mới có thể sang đây. Lăn thêm một vài vòng nữa, nhìn đồng hồ: 6 giờ 5 phút. Haizzz...có nên nhờ Tao tua nhanh thời gian một chút hay không? À quên mất...cậu ấy không có làm được điều đấy. Trời ơi~ Thật là muốn biết hôm nay Kim Jong In có qua đây hay không? Lại lăn thêm mấy vòng rồi ôm ôm Pororo kia vào lòng bàn tay nghịch ngợm. Được rồi, sẽ không nói cho ai biết là có người vừa lén lút quay đồng hồ nhanh thêm 2 giờ đồng hồ.
Đang nằm yên chả làm gì đột nhiên khát nước! Thế là lại khó nhọc đứng dậy lăn lăn xuống bếp~. Bình thường ở phòng cũng có bình nước thế cơ mà quá đen là hết từ lúc nào rồi.
Mặc mỗi cái áo sơ mi màu đen, đóng vài cúc cho nó có, căn bản cái gì cần thấy thì đều hở ra. Nguyên si cái quần tứ giác màu rất choé kia cũng lấp ló gần hết mỗi khi cúi người. Hình như có người muốn đổi hình tượng sang ĐÔ LỘ LỘ đi?!
Bật đèn bếp lên sáng trưng, căn bản cả phòng trống trơn không có một ai. Đi một vòng quanh nhà bật đủ thứ đèn lên. Cả căn nhà rộng lớn không một bóng người. Thế sao vẫn có cảm giác bị ai nhìn chằm chằm? Bất thình lình quay lại đằng sau...cũng không có ai? Thật ra là còn ngửi thấy một mùi rất quen nữa...hay là người kia có cả khả năng tàng hình? Vậy thì đời thật bất công nha TT.TT
À phải rồi...trên người đang mặc áo cậu ấy, thế quái nào mà ngửi thấy mùi!! Ngớ ngẩn muốn chết! Thở dài một cái, Đô Đô lại đi một vòng tắt đủ thứ đèn đi, bây giờ mới được uống nước. Nước hoa quả mát mát trơn tuột chui vào trong cổ họng. Đây là nước dưa hấu mà cậu ấy thích mà...lại nhớ thêm một tẹo nữa rồi...
Đóng tủ lạnh, thở dài thêm một cái, ánh đèn bếp vừa tắt đi cả thân hình nhỏ nhắn bị ai ôm lấy từ đằng sau.
Yên lặng. Chẳng cần nói cũng biết là ai.
Cậu ấy chỉ đơn giản là ôm thật chặt, hơi thở nhẹ nhàng phả vào gáy ai kia. Như thế cũng đã đủ tưởng tượng khuôn mặt Kim Jong In đang nhẹ nhõm thế nào. Đây chính là người Do Kyung Soo yêu nhất a~.
Cứ ôm nhau như thế một lúc lâu. Trong lòng cả hai như vừa nhấc được một tảng đá nặng trĩu ra.
~Bản thân thật sự ngớ ngẩn, tại sao lại có thể ghen vô cớ như vậy? Dù gì cũng nên nghe cậu ấy giải thích đã chứ?
Bản thân thật sự ngốc không tả nổi, thấy cậu ấy tức mà không biết xoa dịu chỉ chọc cậu ấy thêm nóng giận.
~Là mình sai mà cậu ấy lại là người chủ động làm hoà.
Là mình sai mà cậu ấy vẫn để yên cho mình ôm như vậy.
~Tớ thật không tốt, để cậu phải khổ tâm.
Tớ thật không tốt, để cậu phải buồn lòng.
-Tớ rất nhớ cậu/ Tớ rất nhớ cậu. – cả hai cùng nói một lúc. 3 giây sau liền nhìn nhau cười như kẻ ngốc. Cả hai ngươi đều ngốc.
-Đô Đô này... nghe tớ nói được không? – Jong In khẽ nói.
-Được... – Kyung Soo ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt người kia.
-Thật sự quảng cáo chocolate là do công ty sắp xếp, cũng không thể làm trái ý, còn buổi tối hôm đó là cả đoàn làm phim đều đi ăn nha không phải mỗi tớ với cô ấy đi với nhau.
-Như vậy thật sao? – Đô Đô liền nóng mặt, cúi đầu. Xấu hổ muốn chết! Đã ghen tuông như con gái thì chớ mà lại là ghen sai, là hiểu lầm! – Jong In, tớ xin lỗi...là tớ đã trách cậu vô cớ. – bàn tay cầm gấu áo vò vò nhăn nhúm hết lại.
-Là tớ cũng sai, tớ cũng không nên nói cậu quá đáng. Tất cả đều xuất phát từ tình cảm. Nhưng từ giờ cậu phải tuyệt đối tin tưởng tớ có được không? Cấm có được ghen tuông bậy bạ. – Jong In vừa dừng lại liền ôm Kyung Soo lần nữa.
-Ừm! Sẽ tuyệt đối tin cậu! – Kyung Soo cũng chiều ý mà cọ cọ đầu vào lồng ngực người kia, áp chặt tai vào ngực trái nghe trái tim của ai đó đang nhảy múa tưng bừng. Jong In quả thật rất thơm nhé, mùi ngọt ngọt toả ra từ cậu ấy chắc chắn không có hãng nước hoa nổi tiếng nào có được, mà mùi này chỉ thuộc về mình Do Kyung Soo mà thôi!
-À còn nữa...
-Hả?
-Cô gái đó không phải style của tớ, trông rất không xứng đôi! – giọng có tí trêu trọc.
-A..ha...vậy hả? – hình như cậu ấy đọc được rồi...cái bình luận ấy...
-À còn điều này...- Jong In ngập ngừng rồi buông lỏng Kyung Soo ra.
-Hả?
-Ừm...cậu...đang mặc...?
Như chợt tỉnh giấc, Kyung Soo giật bắn mình ra sau, tay cố kéo áo sơ mi thấp xuống tí nữa. Nhưng đây là áo sơ mi a~ Áo sơ mi thì không co giãn, có kéo thế nào cũng là vô dụng.
-Lại còn quần nhỏ màu đỏ nữa? Khai thật mau Do Kyung Soo kia, có phải biết tớ sẽ sang nên chuẩn bị kế hoạch câu dẫn không hả? – Jong In còn cố gằn giọng để trêu trọc Đô Đô đáng thương đang lúng túng không biết phải làm sao. Căn bản Kyung Soo mặc thế này rất đẹp đi, da trắng như vậy vô cùng nổi bật trên nền quần áo màu đỏ đen.
-A~ không có mà. – sắp khóc đến nơi rồi.
.
.
.
Hai người cùng nằm trên giường của Kyung Soo khi cậu ấy đã thay một bộ quần áo "kín đáo" hơn.
-Ơ? Pororo của cậu hỏng rồi hả? Sao đã chỉ 9h rồi? – Jong In thấy Pororo vẫn đang chạy bình thường mà tại sao lại nhanh tới 2 tiếng liền thắc mắc.
-A...nó...chắc hỏng thật rồi... – Kyung Soo bật dậy từ cánh tay Jong In, lúng túng nhân đôi. Mà nhắc mới nhớ, bây giờ mới 7 giờ nha... – Jong In, hôm nay tại sao lại qua sớm như vậy? Không tập nhảy sao?
-Cãi nhau với cậu còn có tâm trạng nhảy nhót sao? – nói đúng một câu liền ấn Kyung Soo xuống cánh tay trái của mình để cậu ấy gối đầu lên sau đó ôm thật chặt, chân còn quặp cả vào người cậu ấy.
Bị Jong In khoá chặt, Kyung Soo cựa quậy không nổi, đang định mở miệng kêu "Jong In tha cho tớ~" liền bị một câu của người kia làm hồn xiêu phách tán:
-Do Kyung Soo, tớ yêu cậu muốn chết~ – giọng còn hơi nũng nịu. Đáng yêu muốn chết!!
Móng vuốt chưa kịp giơ ra đã bị thụt vào, tâm tình vô cùng tốt mà đáp lại người kia một câu:
-Jong In, tớ cũng rất rất yêu cậu~
Cả hai cứ thế ôm nhau, không khí cũng muốn biến thành màu hồng cho hai người hít thở! Mãi một lúc lâu, Kyung Soo như nhớ ra một chuyện mới hỏi một câu:
-Cậu chắc chưa ăn gì phải không?
-À...tớ đã ăn mì spaghetti cậu làm rồi~ Đô Đô của tớ làm còn ngon và đẹp hơn khối nhà hàng nha~ – vẫn y nguyên câu nói ấy. Cảm động muốn khóc ra nguyên một dòng sông đi, nhưng căn bản là không có làm như vậy!! Giờ phút này người ta còn bận hưởng thụ hạnh phúc nha.
Tớ yêu cậu nhất Kim Jong In!
Do Kyung Soo, cậu là số hai thì không ai là số một!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][EXO] Magic Land
Random- Author: hongnhatt - Casting: EXO. (HunHan, ChanBaek, Kaisoo, Kristao, Sulay, Xiuchen) - Rating: T. - Category: pink, funny và có chút "lạ" nhé. Vì mình không thấy trên wattpad nên repost với mục đích đọc offline.