Diệp Xuyên có uống rượu, nhưng cũng không nhiều lắm, đủ để mượn rượu giả say giở trò trêu chọc đùa giỡn, đến mức gọi là say khướt thì còn một khoảng cách khá xa.
Cho nên khi Hắc Lục nói dẫn cậu đi khắc con dấu, cậu cũng mơ hồ nhận định được đây là Hắc Lục nói đùa với mình.
Bất quá, những gì nên hỏi đều đã hỏi xong, ba người cũng rượu say cơm no rồi, còn lại chuyện gì chỉ có thể về nhà giải quyết .
Diệp Xuyên lười biếng tựa vào ghế phó lái ngủ gà ngủ gật, mơ mơ hồ hồ cảm thấy đường về nhà hình như xa hơn bình thường.
Đang nghi ngờ không biết Hắc Lục có phải đi đường vòng hay không, xe đã ngừng lại.
Diệp Xuyên không tình nguyện mở mắt nhìn ra bên ngoài, cậu thấy đối diện với cửa kính xe là con hẻm chật hẹp tồi tàn, lác đác vài cửa hàng nhỏ trên cửa đều treo ngang những hộp đèn nê ông.
Trên đường phố ánh sáng lờ mờ thấp thoáng vài bóng người, con phố tuy treo đầy những dây đèn chớp tắt màu sắc rực rỡ nhưng cũng không át được cái vẻ tồi tàn vốn có của nó, tựa như một phụ nữ trung niên, cho dù trang điểm lộng lẫy đến thế nào thì cũng không che dấu được những nếp nhăn và sự mệt mỏi.
“Đây là đâu vậy?”
Diệp Xuyên nghi hoặc hỏi Hắc Lục.
“Nơi khắc con dấu.”
Hắc Lục xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa tháo dây an toàn cho Diệp Xuyên, sau đó nắm tay kéo cậu ra ngoài.
Gió thổi khiến Diệp Xuyên hơi lạnh, đầu óc lại trở nên mơ hồ, “Khắc.
.
.
Con dấu gì?”
Hắc Lục nghiêng qua hôn cậu, cười nói : “Chính là hai chữ ‘Đã bán’.
Bất quá chúng ta không khắc rõ ra như vậy, mà khắc.
.
.
Đẹp hơn, cũng an toàn, hơn nữa sẽ không làm cho em quá đau.”
Diệp Xuyên gật đầu, lập tức cảm thấy lời này của hắn có chút gì đó không thích hợp.
Nhưng lúc này thần trí của cậu vẫn còn đang mơ màng, chẳng thể định nghĩa nổi rốt cuộc là không đúng chỗ nào.
Không để cậu suy nghĩ tiếp, Hắc Lục đã kéo tay cậu đi vào trong hẻm.
Được hai bước, đại khái phát hiện Diệp Xuyên có chút say, lại buông tay, ôm vai dìu cậu đi.
Diệp Xuyên không nghĩ là mình say, nhưng đầu cảm thấy choáng váng, tay chân cũng có chút nhũn ra.
Đây là một trạng thái làm cho người ta chẳng mấy thoải mái.
Có lẽ uống ít đi hai ly cậu sẽ tỉnh táo hơn, còn nếu uống nhiều thêm hai ly thì lại say túy lúy, mà giờ cậu lại tình cờ rơi vào tình trạng nửa vời này.
“Rượu này uống không tốt.”
Diệp Xuyên tựa vào Hắc Lục than thở, “Quá nặng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Của Diệp Xuyên
RandomDiệp Xuyên nhìn những vết máu vẫn đang dần loang, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của mình. Cậu bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật không ra sao, chẳng những lúc còn sống bị người chê cười, mà ngay cả khi chết đi, cũng chỉ vì một lý do hài hước đến đáng...