Hắc Lục còn chưa xuống xe thì đã thấy Diệp Xuyên ngồi kế bên bồn hoa dưới lầu, bên cạnh để vài cái túi mua sắm màu sắc rực rỡ, bộ dáng cúi đầu giống như chú gà trống choai bị đánh bại.
Lúc Hắc Lục nhận được điện thoại của Lâm Tử còn tưởng rằng tên này bệnh thần kinh lại tái phát nói điêu, không có việc gì làm cho nên kiếm chuyện.
Nhưng khi hắn đậu xe lại rồi, đi đến trước mặt Diệp Xuyên mà cậu vẫn không nhìn thấy mình, Hắc Lục mới mơ hồ nhận ra có gì đó không thích hợp.
Bất quá chỉ là ra khỏi nhà cùng anh của mình ăn một bữa cơm, nghe Lâm tử nói không khí giữa hai người lúc đó vẫn coi như hòa hợp.
Sao trở về lại thành như thế này đây? Thành thật mà nói, Hắc Lục thật sự không quan tâm đến Diệp Thời Phi.
Hắn ta là người tâm cơ thủ đoạn, đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của Diệp Xuyên ở trong lòng Hắc Lục, nếu muốn làm ra chuyện gì thì cũng phải suy nghĩ trước sau cân nhắc nặng nhẹ giữa tập đoàn Bắc Hồng và công ty Lý Nghiệp của hắn.
Hắc Lục chắc chắc Diệp Thời Phi sẽ không dám lộ liễu làm ra chuyện gì, chính vì nguyên nhân này cho nên hắn mới yên tâm để Diệp Xuyên ra khỏi nhà.
Không phải vì Diệp Thời Phi, đương nhiên là có nguyên nhân khác.
Chẳng lẽ là Lâm Tử để lộ ra cái gì sao? Hắc Lục ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Xuyên, cẩn thận nâng mặt cậu lên, “Xuyên nhi?”
Diệp Xuyên thất hồn lạc phách nhìn hắn.
“Sao lại ngồi ở đây?”
Hắc Lục nhẹ nhàng xoa cằm cậu, “Sao không về nhà?”
Hai chữ về nhà làm cho Diệp Xuyên đang mất tinh thần thoáng lộ ra vài phần sức sống, cậu nương theo sự nâng đỡ của Hắc Lục đứng lên, tùy ý để hắn ôm mình từng bước một đi vào nhà.
Vào trong rồi, Diệp Xuyên như trong vô thức vừa cởi áo khoác vừa thay giày, sau đó bị Hắc Lục giữ lấy, không nói một lời ôm vào phòng ngủ.
Hắc Lục đặt người lên giường, chùm chăn rồi nhanh chóng kéo cậu vào trong lòng mình, còn thuận tay vỗ vỗ lên lưng cậu, “Ngủ một chút đi.”
Diệp Xuyên nhắm mắt lại vùi đầu vào trong lòng hắn, khóe miệng không tự chủ được cong lên, “Anh xem em là trẻ con à?”
“Đương nhiên là con nít rồi.”
Hắc Lục xiết chặt cánh tay, hạ giọng nói : “Gặp cái rắm gì cũng hoang mang lo sợ, còn không phải con nít thì là gì ?”
Diệp Xuyên ở trong chăn đấm hắn một cái.
Bởi vì được ở trong hoàn cảnh quen thuộc, thân thể cứng ngắc cũng bắt đầu thả lỏng.
Tuy rằng không buồn ngủ, nhưng mà cứ lẳng lặng nằm như vậy vẫn làm cho cậu cảm thấy thập phần vừa ý.
Bàn tay Hắc Lục ấm áp, nhè nhẹ vuốt ve lưng cậu, thanh âm giọng nói đều lộ ra một chút hương vị lười biếng, “Ai khi dễ em? Nói cho anh nghe.”
Diệp Xuyên lắc đầu.
Diệp Thời Phi nói vài câu bóng gió kia, chắc không tính là khi dễ chứ? “Hay là ăn chưa no?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Của Diệp Xuyên
DiversosDiệp Xuyên nhìn những vết máu vẫn đang dần loang, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của mình. Cậu bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật không ra sao, chẳng những lúc còn sống bị người chê cười, mà ngay cả khi chết đi, cũng chỉ vì một lý do hài hước đến đáng...