Chap: 55

4.2K 259 25
                                    

Khi Thiệu Khải gọi điện thoại tới, Diệp Xuyên đang ngồi ôm bản ghi lại trong văn phòng của Lưu Đức Bồi, đảm nhiệm chức trách bút ghi âm hình người.

Trước đó di động đã chỉnh thành chế độ im lặng, Diệp Xuyên lấy di động ra tắt máy.

Lưu Đức Bồi ngồi ở bên cạnh quét mắt liếc cậu một cái, rồi làm như không có việc gì nói với đương sự : “Giấy nợ mà tự tay hắn viết đưa cho cô, trông như thế này phải không?”

Đương sự lau nước mắt gật đầu, “Lúc ấy hắn rất thành khẩn, nói thực xin lỗi hai mẹ con, khoản tiền này coi như bồi thường cho chúng tôi.

Còn nói tôi một mình nuôi con không dễ dàng, hắn thực lòng xin lỗi."

.

.

Lưu Đức Bồi gật gật đầu, “Trừ cô và hắn ra, lúc ấy còn có người nào ở đấy không?”

Đương sự lắc đầu, “Lúc ấy đang ở nhà, hắn đột nhiên nói muốn ly hôn, tôi đâu còn biết gì nữa."

.

.

Diệp Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất ghi lại lời của người phụ nữ kia.

Tốc độ nói chuyện của hai người cũng bình thường, nhưng cho tới bây giờ Diệp Xuyên chưa học qua kỹ năng ghi tốc kí, nếu để cậu đánh chữ thì khả năng có thể nhanh một chút, còn ghi theo lời người khác nói cậu rất vất vả, đầu óc phần lớn không theo kịp nội dung câu chuyện, cứ máy móc viết vào.

Sau hai ngày, Diệp Xuyên cũng nắm được một chút bí quyết, tỷ như khi người này oán giận ông chồng vô lương tâm, mắng chửi bên thứ ba thì không cần ghi vào.

Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên đưa bản ghi lại cho Lưu Đức Bồi và Khương Lan xem qua, Lưu Đức Bồi chỉ vào câu “Cái con hồ ly tinh kia, nếu để cho tôi gặp lại, tôi thề xé xác nó!!!”

bộ dáng dở khóc dở cười.

Về phần Khương Lan, phản ứng của cô thậm chí còn phóng đại hơn, vịn ghế cười ngặt nghẽo ước chừng hơn năm phút đồng hồ, đến nỗi không thẳng lưng lên được.

Phản ứng của hai người thật sự là rất kích thích người ta.

Diệp Xuyên nhìn chằm chằm vào bọn họ, mặt và cổ đỏ bừng lên, “Lúc ấy cảm xúc của người phụ nữ kia đặc biệt kích động, nói rất nhanh, tôi sợ bỏ sót, cứ vùi đầu mà ghi."

.

.

Khương Lan xoa bụng lại gần nâng lên mặt Diệp Xuyên, “Ai u, cái thằng nhóc này cứ như vậy làm sao mà có người yêu được đây.”

Lúc ấy mặt Diệp Xuyên đỏ lên, trong lòng thầm nói bà chị có muốn châm biếm người ta cũng đâu cần nói trắng ra như vậy.

.

.

“Đúng rồi, có chuyện này muốn nói cho cậu biết.”

Lưu Đức Bồi gập bản ghi lại, để vào tập hồ sơ, “Ngày hôm qua tôi với lão Từ đã thống nhất, bắt đầu từ tháng này, tiền lương của cậu tăng lên một ngàn hai.”

Mùa Hè Của Diệp XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ