“Mười giờ bốn mươi lăm, mèo con nhà anh xuống lầu.”
“Ai nha, băng qua đường, muốn đi đâu đây a?”
“Quán mì!
Lão Hắc, mèo con nhà anh hẹn người ta đi ăn cơm mà, sao lại đến quán mì chứ?”
“Sì sụp húp, ăn hết một tô mì thịt bò lớn, lại còn nhiều thịt bò hơn mì.
Sức ăn cũng không tồi, cậu nhóc này quả thật bộ dạng rất đẹp, ngồi một chỗ ăn mì mà cũng có mấy cô thiếu nữ nhìn trộm."
.
.
“Ra khỏi nhà, đón xe.
Tôi phải theo sau."
.
.
“Nhà hàng Hải Vị a, lão Hắc, nơi này đồ ăn mắc muốn chết.
Anh có chi trả không?”
“..."
.
.
“..."
.
.
Hắc Lục rốt cục nổi bão, “Lão tử tốn tiền thuê cậu làm vệ sĩ, chứ không phải muốn huấn luyện cậu thành paparazi !”
“Đùa một chút thôi mà.”
Điện thoại đầu bên kia nam nhân cười gượng hai tiếng, “Anh đúng là không có một tế bào hài hước nào.
Cứ cứng ngắc như vậy, anh bạn nhỏ sẽ cảm thấy cách biệt thế hệ với anh đó.”
Hắc Lục vuốt trán, “Lâm Tử, trên bàn làm việc của tôi còn một đống văn kiện chưa phê, cậu tưởng tôi nhàn nhã lắm hả?”
“Được rồi là tôi không tốt.”
Lâm Tử giả mù sa mưa giải thích, “Tôi thì cứ nghĩ, nếu cầm tiền của anh rồi thì cần phải báo cáo cả những điều nhỏ nhất, cho anh khỏi phải lo lắng.”
“Lão tử sẽ cho người đi đập phá cửa hàng của cậu, có tin hay không? !”
.
.
.
"Được rồi, tôi không nói đùa với anh.
.
.
Ai nha, lại tới một anh chàng đẹp trai nữa, lão Hắc, mèo con nhà anh ở sau lưng hẹn hò với tình nhân khác rồi."
.
.
Hắc Lục đầu đầy hắc tuyến quyết đoán tắt điện thoại.
Nhận thức Lâm Tử nhiều năm như vậy, sao lại không phát hiện ra tên kia có tật xấu sợ thiên hạ không loạn vậy kìa? Hắn nhớ rõ người này lúc mới xuất ngũ vẫn trưng ra một khuôn mặt than, gặp ai cũng đều là bộ dáng hờ hững.
.
.
Quả nhiên xã hội chính là một cái nồi nhuộm khổng lồ a.
Điều an ủi duy nhất chính là Lâm Tử là người rất thông minh, hơn nữa thân thủ không tồi, bình thường mấy tên côn đồ cỡ tầm tầm dù vài tên cũng không thành vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Của Diệp Xuyên
DiversosDiệp Xuyên nhìn những vết máu vẫn đang dần loang, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của mình. Cậu bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật không ra sao, chẳng những lúc còn sống bị người chê cười, mà ngay cả khi chết đi, cũng chỉ vì một lý do hài hước đến đáng...