Chap: 82

3.7K 168 15
                                    

Nghiêm Hàn vừa thay áo blouse ra, thì nghe giọng của Trần Chú ở ngoài cửa phòng thay quần áo kêu hắn, “Nghiêm Hàn? Nghiêm Hàn?”

“Ở trong này.”

Nghiêm Hàn đáp ứng một tiếng, vừa săn tay áo sơ mi vừa đi ra, “Hôm nay cậu tăng ca hả?”

Trần Chú gác chân ngồi trên bàn cười tủm tỉm cao thấp đánh giá hắn, “Cậu định ăn mặc như vậy mà đi sao? Không quay về nhà thay bộ quần áo nhìn bảnh một chút để đi xem mắt hả ?”

Nghiêm Hàn tức giận trợn trắng mắt, “Cậu còn mặt mũi mà nói chuyện này hả?”

“Sao lại không chứ?”

Trần Chú cười to, “Đây không phải chuyện tốt thì là gì, chứng tỏ lão thái thái xem trọng cậu.

Cho dù cậu không nghĩ đến chủ nhiệm cũng phải nể mặt của bà, người ta ngồi trên ngai vàng viện trưởng ước chừng hai mươi năm, tuổi tác, từng trãi đầy mình, cậu dám can đảm nói không với bà sao?”

Nghiêm Hàn hừ một tiếng, “Cậu chỉ biết gây phiền phức cho tớ thôi.”

Trần Chú nhô người ra sờ sờ tóc của hắn, “Không đồng ý có rất nhiều phương pháp, làm gì mà phải chọn cách làm tổn hại mặt mũi chứ? Đi gặp mặt, sau đó ở trên bàn ăn cố ý bày ra khuyết điểm của cậu, tỷ như ghiền thuốc này, trước mặt mọi người ngoáy lỗ mũi, thấy con gái mặc mini juyp liền nhìn miết hay gì gì đó.

Con gái người ta cũng không ngốc, tự nhiên liền nhìn ra cậu đối với cô ấy không có ý.”

Nghiêm Hàn gở tay hắn ra, “Vậy cậu cũng có thể nói trước với tớ một tiếng mà.”

Trần Chú dường như muốn lấy lòng nhéo lên vai hắn, “Đây còn không phải vì biểu hiện mối quan hệ của hai anh em mình sao.

Mai mốt cậu được thăng chức, tớ cũng có thể hưởng ké vinh quang của cậu.”

“Vinh quang cái rắm á.”

Nghiêm Hàn muốn phát điên, “Lão tử nếu có thể sống cùng phụ nữ, còn ngàn dặm xa xôi bị ép buộc đến đây nhờ cậy cậu hay sao?”

“Đi xem mắt cũng không mang thai mà.”

Trần Chú mất kiên nhẫn, “Mang thai cũng không sao, sinh ra lão tử nuôi dùm cậu.”

Nghiêm Hàn tức giận đến muốn hộc máu, “Lão tử tự mình cũng nuôi được !”

“Vậy còn rối rắm cái gì?”

Trần Chú dang tay, vẻ mặt khó hiểu, “Chỉ đi xem mắt mà thôi, cậu cũng sắp ba mươi còn gì, ngay cả chuyện già rồi bạn gái đều không có chẳng phải kì lạ sao? Xem như cũng hợp thời thôi, sau này mọi người đều biết cậu kén chọn, lựa bạn gái tiêu chuẩn rất cao, đương nhiên sẽ không còn ai có ý định làm mai cho cậu nữa.”

Nghiêm Hàn cũng chỉ phàn nàn nơi cửa miệng, hắn có thể làm ở bệnh viện này cũng phải nhờ cái gật đầu của viện trưởng Đàm, Nghiêm Hàn vẫn xem lão thái thái tựa như Bá Nhạc vậy.

Bà tự mình thu xếp chung thân đại sự cho hắn, vô luận như thế nào cũng phải nể tình.

Trần chú vẻ mặt lo lắng, giống như gả con gái đi theo sau lưng hắn dặn đi dặn lại, “Có thể lạnh nhạt, nhưng phải lễ phép, trăm ngàn lần không thể làm cho con gái người ta sượng mặt."

Mùa Hè Của Diệp XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ