Ngày đó uống đến cuối cùng, Diệp Xuyên đã say khướt.
Vừa túm lấy cánh tay Thiệu Khải vừa khóc vừa cười nói mình không đi B thị, sẽ nộp đơn thi đến một nơi rất xa, cả đời này cũng không để mình chịu ủy khuất.
.
.
Thiệu Khải không biết cậu vì lý do gì uống rượu say rồi lại náo loạn, bất quá hắn có thể nhìn ra được Diệp Xuyên đang rất thoải mái, là cái loại cảm giác triệt để thoát khỏi mọi ưu phiền, cả người nhẹ lâng lâng, vừa nói đến tương lai liền kích động, hận không thể leo lên bàn mà đọc diễn văn, còn đem hết nước mắt nước mũi chùi lên áo của hắn.
Thiệu Khải dở khóc dở cười, đồng thời lại có chút đau lòng.
Hắn phỏng đoán rằng có lẽ lúc mình đi thi đấu hai trận ở bên ngoài, nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra với Diệp Xuyên.
Cậu không chịu nói, chắc cũng vì có liên quan đến Diệp gia.
Diệp Xuyên là một người trầm lặng, rất khó mở lòng với người khác, các nữ sinh trong trường còn đặt cho cậu biệt danh Vương tử u buồn.
Nhưng vào mùa hè này, cậu lại trở nên hơi...
.
.
..hơi thần kinh.
.
Nguyên nhân là do cậu có chút hướng nội, hiện tại vẻ mặt luôn u tĩnh, trong mắt toát ra cảm xúc thâm trầm, có vẻ quá sức chịu đựng thật không hợp với lứa tuổi.
Thiệu Khải thấy lo lắng. Nhưng Diệp Xuyên không muốn nói, hắn cũng không thể hỏi.
Có lẽ đã khóc ra được, mọi chuyện cũng sẽ tốt lên thôi.
Thiệu Khải lúc này giống như gà mẹ, tận dụng khoảng thời gian Diệp xuyên ngừng lại để mở một chai khác, đút cho cậu đủ thứ còn ép ăn được nửa chén cơm.
Dưới chân Diệp Xuyên đã ngổn ngang một đống vỏ chai, trên cơ bản đút cái gì đến bên miệng cậu đều không phân biệt được.
Nhưng Thiệu Khải nhìn ra, tâm trạng của cậu so với bất cứ thời điểm nào trước đây đều tốt hơn rất nhiều.
Quán món cay Tứ Xuyên cách nơi Thiệu Khải thuê phòng cũng không xa, nhưng mà Diệp Xuyên đã uống say tới mức đi không vững nữa, Thiệu Khải đành phải gọi taxi.
Điều kiện đường xá ở đây cũng không mấy tốt, taxi lắc lư chạy đi, mới ngồi trên xe được một chút Diệp Xuyên liền nôn ra.
Thiệu Khải chạy đến kiôt ven đường mua một chai nước suối cho cậu súc miệng, còn lại nửa chai rửa mặt cho tỉnh táo, Diệp Xuyên lúc này ngược lại rất ngoan, ngoan ngoãn bám trên người hắn, một bước cũng không chịu rời.
Thiệu Khải bất đắc dĩ, đành phải đem cánh tay cậu khoác trên vai dìu đi.
Diệp Xuyên dựa vào vai Thiệu Khải lầm bầm, rốt cuộc cũng không rõ là đọc thơ hay đang hát.
Thiệu Khải nghe tới nghe lui, vẫn cảm thấy khả năng ca hát có lẽ lớn hơn một chút.
Bất quá trời sinh Diệp Xuyên cảm nhận giai điệu hơi bị kém, hắn căn bản nghe không ra rốt cuộc là hát cái gì, ca từ lặp đi lặp lại cũng chỉ có một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Của Diệp Xuyên
De TodoDiệp Xuyên nhìn những vết máu vẫn đang dần loang, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của mình. Cậu bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật không ra sao, chẳng những lúc còn sống bị người chê cười, mà ngay cả khi chết đi, cũng chỉ vì một lý do hài hước đến đáng...