Chap: 72

3.1K 210 2
                                    

Đem tiền cho em trai vay và đưa tiền cho cha dượng chữa bệnh, nếu không truy tới cùng, thì có thể nói là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hắc Lục không thể thuyết phục bản thân mình giúp đỡ con người đã đẩy mình vào vực thẳm, nhưng nếu chỉ là em trai tìm đến để vay tiền, thì hắn lại hoàn toàn không ngại.

Hắc Nhất Bằng vẫn còn là sinh viên, làm anh trai hắn có cho em mình một chút tiền tiêu vặt cũng không phải là chuyện ghê gớm.

Về phần Hắc Nhất Bằng tiêu xài như thế nào món tiền này.

.

.

cũng đâu quan hệ gì tới mình? Hắc Lục biết Diệp Xuyên nói “Em trai tìm anh vay tiền”

chính là một cách nói lừa mình dối người.

Nhưng nếu không nói như vậy, chuyện liền đi vào ngõ cụt.

Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không muốn mất đi Hắc Nhất Bằng, cũng không nghĩ bởi vì mình khoanh tay đứng nhìn mà làm cho Hắc Nhất Bằng cảm thấy thất vọng.

Hắn biết ngoại trừ tìm đến mình, Hắc Nhất Bằng cũng đã cùng đường rồi.

Giờ phút này hắn chính là cái phao duy nhất mà Hắc Nhất Bằng có thể bám vào, cũng là chỗ dựa cuối cùng.

Hắc Lục không đành lòng cắt đứt tia hy vọng mỏng manh cuối cùng này trong lòng nó.

Tư vị cùng đường chính mình cũng từng trãi qua, hắn cũng không muốn đem Hắc Nhất Bằng ném vào vạc dầu sôi này mà dày vò một lần.

Trong bầu không khí trầm mặc kì lạ đó, người phục vụ đẩy xe thức ăn tới.

Cá hấp, gà xào cay, đậu hủ ma bà, thịt xào lăn.

.

.

Đều là món mà Hắc Nhất Bằng thích ăn.

Hắc Lục bỗng nhiên nhớ tới trước đây Hắc Nhất Bằng thích ăn tiêu, mỗi lần đều ăn đến miệng mồm đỏ bừng, vừa xuýt xoa lại vừa tiếp tục nhai hạt tiêu.

.

.

Hắc Lục âm thầm thở dài, nắm tay Diệp Xuyên bóp nhẹ một cái, “Em nói đúng, là tôi suy nghĩ nhiều rồi.”

Diệp Xuyên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tràn đầy nét tươi cười.

Hắc Nhất Bằng cúi đầu, nước mắt không kiềm được tuôn rơi.

Thiệu Khải ngồi ở bên cạnh, trong tay nắm chặt đôi đũa, vẻ mặt khó xử.

Còn đồ ăn này, rốt cuộc là có định ăn không đây? Chừng nào mới được ăn a? Diệp Xuyên nén cười gắp cho hắn vài miếng thịt xào, “Ăn đi, ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa.”

Nói xong còn dùng ánh mắt ra ám hiệu cho Thiệu Khải : Cậu không thể giành ăn với Hắc Nhất Bằng được đâu, mau xuống tay đi thôi.

Thiệu Khải ngầm hiểu, cùng với Diệp Xuyên hai người luân phiên vươn tay gắp đồ ăn.

Ăn như gió cuốn mây tan, đợi cho Hắc Nhất Bằng phục hồi lại tinh thần, đĩa cá hấp bên trong cũng chỉ còn lại một đống giá đỗ đậu phụ.

Mùa Hè Của Diệp XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ