Chap: 46

4.6K 261 1
                                    

Hắc Lục đổi khăn trải giường, bọc Diệp Xuyên trong chăn ôm đến sô pha đối diện cửa sổ ở phòng khách.

Ưu thế của nhà cao tầng được phát huy triệt để nhất là vào ban đêm.

Độ cao của tầng mười hai chỉ có thể xem như trung bình, nhưng đã đủ nhìn đến quảng trường và mấy con đường buôn bán sầm uất rực rỡ ánh đèn nê ông đủ mọi màu sắc phía xa xa.

Bởi vì hôm nay là giáng sinh, nơi quảng trường có rất nhiều người đốt pháo hoa, khoảng cách khá xa, chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng nhiều màu sắc chợt lóe.

Nhiều đốm sáng của những chiếc đèn trời lơ lửng giữa không trung, theo gió đêm lay động giống như một giấc mơ về giải ngân hà.

Đêm lễ hội, không khí tràn đầy hương vị hân hoan, mang theo ý tứ hàm xúc khiến cho người ta sống trong cảm giác ngập tràn thi vị, phảng phất như mọi người đều biết những điều tốt đẹp đang từ từ kéo đến.

“Anh tắt đèn đi.”

Diệp Xuyên đề nghị. “Không có ánh đèn xem pháo hoa sẽ rõ và đẹp hơn.”

Hắc Lục tắt đèn phòng khách, cầm hai lon bia ngồi xuống bên cạnh.

Diệp Xuyên uống liền hai hớp trong lon bia trên tay hắn, sau đó quấn chăn lười biếng gối đầu lên đùi.

Bàn tay để không của Hắc Lục nhẹ nắn bóp sau gáy của cậu, sau đó từ cột sống chậm rãi vuốt ve xuống dưới.

Bàn tay của hắn khô ráo ấm áp, lực đạo vừa phải, Diệp Xuyên phát ra thanh âm hừ hừ thoải mái.

Đô thị lớn từ trước tới nay không có ban đêm thật sự.

Trăng, sao, cùng ánh sáng đèn đường hòa lẫn vào nhau, xuyên thấu qua độ cao của mười hai tầng lầu, hội tụ vào con ngươi trong đôi mắt thâm trầm của Hắc Lục.

Diệp Xuyên ôm eo, vùi mặt vào trong lòng, khẽ gọi tên của hắn, “Hắc Dực.”

Hắc Lục không lên tiếng, bàn tay tăng thêm một chút lực tỏ vẻ trả lời.

Có vẻ bị nhột, Diệp Xuyên né ra, nhịn không được cười nói, “Anh nói xem, lên giường rồi mới nghĩ đến chuyện bày tỏ, có phải là đang làm sai trình tự hay không ?”

Trong thanh âm của Hắc Lục mang theo ý cười, “Không đâu.”

Diệp Xuyên cọ cọ trong lồng ngực hắn, rì rầm nói : “Thực ra em muốn nói.

.

.

Cái kia.

.

.

Ah, nói đúng ra là".

.

.

Hắc Lục khẽ cười, “Nói thích tôi khó như vậy sao?”

Diệp Xuyên vùi mặt vào trong lòng hắn, mặt nóng đến độ có thể hấp bánh bao.

Cảm giác được bàn tay Hắc Lục theo cổ áo ngủ mở rộng tiến vào dò xét, Diệp Xuyên không nhịn được co rúm lại, “Nhột.”

Mùa Hè Của Diệp XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ