Chap: 70

3.6K 206 2
                                    

Lúc Diệp Xuyên tỉnh lại, Hắc Lục vẫn còn nặng nề ngủ, ngay cả Diệp Xuyên xoay người cũng không nhận ra.

Lúc trước, chỉ cần Diệp Xuyên ở trong lòng hắn vừa cử động, là lập tức mở mắt.

Có lẽ là tại mệt, mà có lẽ không chỉ mệt đơn giản như vậy.

Diệp Xuyên nằm nghiêng trên gối tinh tế tỉ mỉ quan sát Hắc Lục.

Nhìn ngũ quan, có thể nói là bình thường, các bộ phận trên khuôn mặt này không thể cho là đẹp trai.

Lông mày quá rậm, khi hơi nhăn mặt có vẻ thập phần nghiêm khắc.

Ngược lại mắt hơi to, bình thường thần sắc luôn có vẻ thản nhiên, ngẫu nhiên nheo mắt lại sẽ hiện ra một bộ đa mưu túc trí.

Mũi thẳng, Diệp Xuyên nghĩ rằng, bộ phận này có thể xem là đẹp nhất trên khuôn mặt hắn.

Hai má hơi gầy, cằm vuông.

Một khuôn mặt bình thường như vậy, chỉ cần thay đổi ánh mắt liền trở nên hoàn toàn khác biệt.

Diệp Xuyên vẫn cảm thấy trong ánh mắt hắn toát ra một vẻ sắc bén của người cường thế, cho dù có bày ra một biểu tình ôn hòa vô hại đối với cả người lẫn vật, đứng ở trước mặt hắn người ta cũng khó mà buông lỏng sự cảnh giác.

Lực thu hút không thể giải thích này hấp dẫn được cậu, đương nhiên cũng có thể hấp dẫn người khác.

Diệp Xuyên bắt đầu cân nhắc rốt cuộc có nên mua cho hắn mấy cái khẩu trang một năm bốn mùa thay đổi hay không? Hắc Lục trở mình, mơ hồ đưa tay qua sờ soạng bên cạnh.

Diệp Xuyên cẩn thận né sang một bên, tay Hắc Lục chỉ đụng được cái gối đầu, lông mi hơi rung động vài cái, triệt để thanh tỉnh lại.

Diệp Xuyên nở nụ cười, đưa tay xoa xoa lên mặt hắn, “Tỉnh rồi sao?”

Hắc Lục cầm tay cậu đặt vào miệng cắn cắn, hàm hàm hồ hồ hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn, “Mới sáng sớm đã nghịch ngợm rồi.”

“Không phải nghịch.”

Diệp Xuyên tiện thể nằm úp sấp trên người hắn, “Chỉ quan sát anh thôi.”

“Thấy được những gì?”

Hắc Lục quàng quanh eo cậu khiến hai người càng thêm thân mật, mắt nhắm lại.

“Em phát hiện ra anh thật là xấu xí.”

Diệp Xuyên ra vẻ ghét bỏ bóp mũi hắn, rồi lại xoa bóp hai má, “Phải, thực là xấu.”

Hắc Lục nhắm mắt lại xoa xoa đầu cậu, “Ừ, Xuyên Nhi của tôi là xinh đẹp nhất.”

Diệp Xuyên đối với cách nói này thực chán ghét, “Gì mà xinh đẹp a, đàn ông trưởng thành rồi, nào có ai nói xinh đẹp chứ.”

“Nói như thế nào cũng đều là em mà.”

Hắc Lục nhịn không được mỉm cười, “Đói bụng chưa? Chỉnh đốn một chút, đi ăn điểm tâm?”

“Anh còn nhớ đây là đâu không?”

Diệp Xuyên hừ một tiếng, “Chỉ còn thiếu để cho người ta xem như lợn giống trói chổng bốn vó lên trời đem bán."

Mùa Hè Của Diệp XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ