Kim đồng hồ từng chút một nhích tới thời gian thỏa thuận.
Lý Hành Tung có hơi mất kiên nhẫn gõ vào tay lái, trong lòng sinh ra một nỗi bất an không rõ nguyên do.
Kỳ thật những lời Hắc Lục đã cảnh báo nửa điểm hắn cũng không tin.
Hắn biết xuất thân của Hắc Lục chẳng mấy vẻ vang, cho dù hai năm qua nhân khuông cẩu dạng đã cải biến không ít, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là lưu manh.
Nghe nói đại học cũng học không xong, chẳng có bối cảnh gì để dựa vào, chỉ bởi vì sống lâu lên lão làng mà chạy đến trước mặt mình khoa tay múa chân, không nhìn lại xem chính mình là ai.
Nếu đặt mình và Hắc Lục cùng nhau, với đầu óc thông minh của Diệp Xuyên làm gì mà không nhận ra ai có điều kiện tốt hơn? Lý Hành Tung hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại có chút thầm oán Diệp Thời Phi.
Hắn có thể ngầm đồng ý Lý gia gian lận ở công ty, kỳ thật chỉ là cho Diệp Thời Phi chút giáo huấn thôi.
Hắn cũng không thực sự muốn tống xuất Diệp Thời Phi ra khỏi Lý Nghiệp — Đá một cước, rồi lại túm trở về, chỉ muốn làm cho hắn bớt đi những tâm tư không nên có.
Thông minh như Diệp Thời Phi thì khả năng đoán được là rất cao, hơn nữa cả hai cũng đã làm bạn bè nhiều năm, nếu mình thật muốn đá hắn đi, những nhân viên kì cựu trong công ty sợ là đều thất vọng đau lòng.
Nhưng hắn thật sự không ngờ tới, mình còn chưa kịp túm trở về, Diệp Thời Phi đã đánh đòn phủ đầu kiềm chế đối phương.
Mình tính sai rồi.
Lý Hành Tung vỗ vỗ tay lái, trong lòng càng nghĩ càng buồn bực.
Bất quá, tuy rằng tình cảnh bây giờ của mình có chút bị động, nhưng Hắc Lục và Diệp Thời Tranh nói gì mà nghe đáng sợ, trong lòng Lý Hành Tung cũng không quan tâm nhiều đến những thủ thuật nhỏ của Diệp Thời Phi.
Hắn nghĩ cho dù là ai, làm việc gì đều có mục đích.
Diệp Thời Phi ham muốn cái gì? Tiền, công ty, hay thêm vài thứ nữa, nếu những điều kiện này đều được thỏa mãn, Diệp Thời Phi là người thông minh, sẽ biết làm thế nào cho phải.
Lý Hành Tung liếc mắt nhìn đồng hồ, khó chịu nhủ thầm : Đã trễ hai phút rồi, có khi nào là địa điểm quá phức tạp, nên chính Diệp Thời Phi cũng lạc đường không? Thời gian và địa điểm đều do Diệp Thời Phi quyết định.
Nơi này là một khu dân cư đang được phá bỏ, vào ban đêm đèn đường cũng không có mấy cái còn sáng.
Tòa nhà đã được phá đi một nửa lung lay như sắp đổ đứng giữa đống phế tích gạch ngói vụn, trong bóng đêm thoạt nhìn có chút âm trầm khủng bố.
Lý Hành Tung nhìn bóng cây lay động ngoài cửa xe, bất an trong lòng không biết tại sao càng ngày càng sâu.
Cách đó không xa một ánh sáng chợt lóe lên, đáy lòng Lý Hành Tung nhảy dựng, cả người lập tức lên tinh thần.
Đây là một chiếc xe hơi kiểu cũ, chạy giật cục đến ven đường, cách Lý Hành Tung khoảng hai trăm mét thì ngừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Của Diệp Xuyên
De TodoDiệp Xuyên nhìn những vết máu vẫn đang dần loang, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của mình. Cậu bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật không ra sao, chẳng những lúc còn sống bị người chê cười, mà ngay cả khi chết đi, cũng chỉ vì một lý do hài hước đến đáng...