Chap: 16

5K 339 94
                                    


"Em có điểm nào không tốt?"

Âm sắc thiếu niên trong trẻo thành kính tựa như một con chiên ngoan đạo đang chờ đợi vận mệnh phán quyết.

"Không phải là chuyện tốt hay xấu, Tiểu Đào à."

Giọng của người này có vẻ trầm thấp, mang theo nét tao nhã thuần hậu đặc trưng của đàn ông trưởng thành, câu chữ dứt khoát, từ chối không chấp nhận điều đình, "Là chúng ta không hợp nhau."

"Anh thậm chí còn không cho em cơ hội thử một lần."

Trong thanh âm của thiếu niên được gọi là Tiểu Đào mang theo sự nghẹn ngào, "Em từ nơi xa như vậy thi được vào thành phố này là vì".

.

.

"Tiểu Đào, không phải chuyện gì cũng có thể thử một lần."

Nam nhân lại ôn hòa an ủi, "Tin tưởng anh, sau này em nhất định sẽ gặp được người đối đãi với em thật lòng."

Diệp Xuyên một lần nữa thả gói thuốc vào trong túi.

Lại nhịn không được âm thầm cười lạnh, có những người chính là như vậy, cho dù cự tuyệt cũng có thể nói vô cùng êm tai, giống như dù hắn làm ra mỗi một quyết định nào đều là vì bạn mà suy nghĩ.

Nhưng từ ngữ cho dù hoa mỹ trau chuốt cũng không thể che giấu được sự thật bị cự tuyệt.

Cậu không tin bởi vì hắn cân nhắc từng từ mà cậu nhóc kia giảm bớt đau lòng.

"Em.

.

.

Em thích anh".

.

.

.

Thiếu niên rốt cục khóc ra tiếng.

Âm thanh kiềm nén, thấp giọng nức nở.

Tựa như trẻ con bị tủi thân.

"Anh biết.
.

.

Anh biết."

Thanh âm của nam nhân vô thức tràn đầy vẻ ôn nhu, Diệp Xuyên tưởng tượng thấy bộ dáng hắn ôm cậu bé đáng thương kia vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, bỗng nhiên cảm thấy thật khó chịu.

Thiếu niên thút tha thút thít hỏi : "Em còn có thể gặp anh không?"

"Đương nhiên là có thể a."

Nam nhân ôn nhu nhẹ nhàng an ủi, "Em biết mà, anh vẫn luôn coi em như em út".

.

.

Diệp Xuyên đẩy cửa ra, ánh mắt thờ ơ nhìn thân hình tiêm gầy của thiếu niên rút trong ngực người đàn ông cao lớn.

Cậu ta quả nhiên có một khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, nước mắt ràn rụa, giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi.

Nam nhân mặc chính trang xuất phát từ bản năng là người có giáo dục, trước tiên giải thích với vị khách bị quấy nhiễu, "Thật có lỗi, chúng tôi không chú ý tới nơi này còn có người khác."

Mùa Hè Của Diệp XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ