Chap: 75

3K 198 2
                                    

Nôn ra một búng máu, Diệp Xuyên cảm thấy cả cơ thể đều trống rỗng.

Linh hồn đã phiêu dạt đi mất, chỉ còn lại sự đau đớn giống như tiếng vang trong động cứ dội vào lồng ngực, không có dấu hiệu giảm bớt.

Trước mắt biến thành màu đen, mắt mở lớn hết cỡ cũng chỉ là một màn sương mờ mịt, thậm chí ngay cả một đôi giày đứng trước mặt cậu cũng không thấy rõ lắm.

Diệp Xuyên bị mùi máu đọng nơi cổ họng làm cho buồn nôn, nằm trên sàn nhà nôn khan vài tiếng, cái gì cũng không nhổ ra được.

Trong lòng lại thất vọng đến cực điểm, biết rằng lúc này đây chạy trốn không thành, muốn tìm một cơ hội như vậy nữa sợ là không có.

Ngay cả cánh cửa còn chưa sờ được.

.

.

Nếu là chạy ra ngoài rồi lại bị bắt trở về, thì tốt xấu gì cũng có thể biết mình bị nhốt ở chỗ nào a.

.

.

Một bàn tay to lạnh lẽo bắt cằm của cậu nâng lên, Diệp Xuyên vẫn còn choáng váng, căn bản không thấy rõ mặt mũi của người đàn ông này.

Nhưng hành động của hắn ẩn chứa nhiều ác ý, bản năng cậu cảm nhận được.

Diệp Xuyên theo phản xạ tự nhiên né về phía sau từng chút, không nghĩ tới cái tay kia dùng sức quá mạnh, có muốn cũng không tránh được.

Sắc mặt Diệp Xuyên hơi thay đổi.

Người đàn ông mặc áo da nhìn lướt qua lão Ngưu đang cố tự đứng lên, nở nụ cười lạnh như băng, “Được lắm, lão Ngưu, cũng biết thương hương tiếc ngọc cơ đấy.

Anh sợ thằng nhóc này chết trong tay mình, nên cố ý tạo cơ hội cho người ta chạy trốn phải không?”

Lão Ngưu oán hận đưa tay lau miệng.

Bị tên này nói móc như vậy, cho nên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Xuyên cơ hồ muốn bốc hỏa.

Người đàn ông mặc áo da ngoài cười nhưng trong không cười thu hồi tầm mắt, ngón tay cái ở trên cằm Diệp Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve.

Bên khóe môi điểm xuyết màu máu đỏ tươi trông có vẻ đẹp quỷ dị, làn da Diệp Xuyên tái nhợt trong ánh sáng mờ mờ lộ ra vẻ trong suốt giống như một loại ngọc bích.

Lông mi thật dài rũ xuống, bộ dáng hữu khí vô lực, giống như chú bướm đêm mệt mỏi đang thiêm thiếp ngủ, hai cánh bướm đen bóng mượt mà, trông yếu ớt mà tinh xảo.

Bàn tay đang giữ cằm của cậu ma xui quỷ khiến men theo cổ áo len đi vào dò xét.

Diệp Xuyên giống như bị điện giật nhảy dựng lên, đưa tay đẩy người đàn ông trước mặt ra, loạng choạng lui về phía sau hai bước, chân mềm nhũn, lại ngã ngồi xuống.

Lúc này vừa khéo ngã ở bên cạnh lão Ngưu.

Diệp Xuyên thầm kêu không xong rồi.

Vừa rồi chính cậu lấy ghế đã dùng hết sức đập lão Ngưu.

“Mụ nội mày, Vu Văn Qua.”

Mùa Hè Của Diệp XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ