Khi còn nhỏ, người lớn luôn ân cần dạy bảo : Bé ngoan không được nói dối.
Sau này lớn lên, chậm rãi cảm thấy có vài lời nói dối dù thế nào cũng không thể tránh được.
Tỷ như khi người lớn hỏi tôi : Tiểu Phi sao còn chưa có bạn gái? Hoặc là lúc mẹ nói bóng nói gió : Phi Phi, có bạn gái thì dẫn về nhà gặp mặt đi, ba mẹ tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của con.
Vào những lúc này, tôi đều trả lời bằng cách mỉm cười.
Nụ cười thuần lương vô hại, thậm chí còn hơi ngại ngùng.
Tuy tôi không nói gì.
Nhưng biết rằng, một biểu tình như vậy đối với bọn họ mà nói, cũng là một kiểu nói dối.
Mới đầu khi bị hỏi về vấn đề này còn có chút lo sợ, thời gian về sau, dần dần trở nên chết lặng.
Thậm chí còn học được cách trả lời lòng vòng.
Tỷ như tôi hãy còn nhỏ, phải phát triển sự nghiệp, phải.
.
.
Sau này, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
Người sẽ chung sống cùng với tôi, có quan hệ gì tới người khác đâu? Vì sao mọi người bận tâm đến vấn đề này còn nhiều hơn tôi? Và tại sao cái người mà hẳn là nên quan tâm, thì lại không thèm để ý? Tôi nhìn thấy hắn bước vội vã ngoài hành lang dọc theo bức tường kính, cảm giác trong lòng phức tạp đến nỗi chính bản thân tôi cũng không hiểu rõ.
Tôi biết hắn nhìn thấy mình.
Và hắn cũng rõ, tôi biết điều đó, nhưng hắn vẫn bỏ đi không quay đầu lại làm cho tôi càng thêm chán ghét câu lạc bộ Kim Toản.
“Anh phải về rồi.”
Tôi ấn phần còn lại của điếu thuốc vào trong gạt tàn.
Dùng sức hơi mạnh, khiến nửa điếu thuốc cơ hồ bị tôi ấn đến nát bét.
Diệp Xuyên vờ như cái gì cũng không nhìn thấy mà nói lời tạm biệt với tôi, ánh mắt bình tĩnh đến độ khiến tôi hoài nghi những gì xảy ra vừa rồi, em không thấy thật hay là làm bộ.
Đây là điểm tôi ghét nhất nơi em.
Ở trước mặt tôi em luôn hiểu chuyện đến đòi mạng, mỗi một câu nói ra đều dè chừng cẩn thận.
Tôi vẫn cho rằng tính cách của mình so với Diệp Thời Tranh hiền hoà hơn rất nhiều, nhưng mỗi lần ở bên ngoài đánh nhau xong em đều đi tìm Diệp Thời Tranh, lại giấu diếm không để cho tôi biết.
Tôi vẫn không rõ tại sao lại như vậy.
Tôi từng thấy em và Diệp Thời Tranh cãi nhau, một lát sau thì Diệp Thời Tranh phát hỏa, nhấc chân đạp em một cái.
Nhưng sau đó hình thức hai người ở chung vẫn như cũ.
Tôi cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không làm ra hành động thô lỗ với em, nhưng cuối cùng em và Diệp Thời Tranh vẫn gần gũi thân thiết hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Của Diệp Xuyên
DiversosDiệp Xuyên nhìn những vết máu vẫn đang dần loang, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của mình. Cậu bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật không ra sao, chẳng những lúc còn sống bị người chê cười, mà ngay cả khi chết đi, cũng chỉ vì một lý do hài hước đến đáng...