Chap 11:

5.4K 374 63
                                    

Làm xong vài đề thi, Diệp Xuyên thong dong đi xuống lầu, lấy từ trong tủ lạnh ra hộp sủi cảo mà người giúp việc đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu làm bữa cơm tất niên cho mình.

Mới vừa qua khỏi tám giờ, bên ngoài đã có người đốt pháo.

Diệp Xuyên nhớ rõ người làm cũng có mua pháo, quyết định cơm nước xong thì lấy ra để sẵn, nhỡ đến lúc mười hai giờ muốn đốt pháo lại tìm không ra.

Lúc bà nội còn sống thường nói, thời điểm mười hai giờ sở dĩ phải đốt pháo, là vì muốn loại bỏ mọi xui xẻo.

Khi đó cậu cũng không rõ xui xẻo rốt cuộc là gì, hiện tại ngồi ngẫm lại, một gia đình đang yên đang lành, đùng một cái xảy ra chuyện liền tan nát, thật đúng là không phải xui xẻo bình thường mà.

Nhìn từ cửa sổ phòng bếp ra ngoài, nơi sườn dốc phía dưới không xa, ở nhà hàng xóm gần nhất đã treo đèn lồng đỏ trên sân thượng.

Hai cái đèn lồng màu đỏ thẫm, bên cạnh còn điểm xuyết một chuỗi đèn màu, ánh sáng chợt lóe chợt tắt, chỉ nhìn thôi đã có thể cảm giác được thứ không khí lễ hội vui tươi này.

Trong lòng Diệp Xuyên có chút ao ước ghen tị.

Cậu đoán, hiện tại căn nhà bên kia nhất định rất náo nhiệt, trong nhà mọi người đang vây quanh bên bàn ăn, vừa xem chương trình lễ hội mùa xuân vừa nói chuyện cười đùa, bọn trẻ con cầm kẹo chạy tới chạy lui trong phòng.

.

.

Mở nắp nồi, Diệp Xuyên đem bánh sủi cảo đông lạnh đổ vào trong, dùng muôi nhẹ vớt những mảnh vụn ra.

Hơi nước bốc lên trộn lẫn với mùi thức ăn, làm cho căn phòng lạnh lẽo tăng thêm một chút hơi ấm nhàn nhạt.

Một người ăn cơm, có thể là rất đơn giản, nhưng cũng có khi thực phiền toái.

Hôm nay dù sao cũng là giao thừa, Diệp Xuyên không định để cho dạ dày của mình bị thiệt thòi.

Trong tủ lạnh có đồ ăn người giúp việc đã làm sẵn, Diệp Xuyên lấy ra hai món hâm nóng lại, thêm một chút thịt heo ngâm tương, thịt bò trộn rau, chuẩn bị xong xuôi thì sủi cảo cũng vừa chín.

Diệp Xuyên đem đồ ăn bày hết lên trên bàn.

Cái bàn quá lớn, vài cái bát đĩa này thậm chí còn chưa đủ chiếm một góc bàn.

Diệp Xuyên gắp một miếng bánh sủi cảo, tự nói với chính mình : “Tiểu Xuyên, năm mới tốt lành.”

Mười hai giờ rất nhanh đã đến, bên ngoài tiếng pháo rộ lên dồn dập.

Diệp Xuyên cầm hai dây pháo, chạy ra sân treo lên, sau khi đốt xong thì đứng một bên xem náo nhiệt.

Âm thanh pháo nổ làm cho cậu sinh ra ảo giác, phảng phất như có cái gì đó xưa cũ tan vỡ, đồng thời có những điều mới mẻ đang chậm rãi thành hình trong hư vô.

Diệp Xuyên khoác nhanh áo ba-đờ-xuy lên người, cảm giác không khí lúc nửa đêm lạnh nhưng trong trẻo tràn ngập những điều thú vị khiến cho người ta hưng phấn.

Mùa Hè Của Diệp XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ