Bởi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên sau khi tiễn Diệp Thời Tranh, Diệp Xuyên đi theo Hắc Lục cùng nhau về hoa viên Gia Đức qua đêm.
Khi xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe của khách sạn, rốt cuộc Diệp Xuyên không kiềm nổi sự tò mò về một vấn đề, bèn cất tiếng hỏi, “Thật sự anh có em trai hả?”
Hắc Lục không lên tiếng, đưa một bàn tay nhéo nhéo cằm của cậu.
Diệp Xuyên nắm bàn tay không mấy thành thật, ra vẻ vô tình tiếp tục hỏi, “Chiều cao cũng gần bằng anh?”
Bàn tay đang cầm vô lăng của Hắc Lục hơi sựng lại, khi đưa mắt nhìn qua, thần sắc bình tĩnh, sóng mắt không lay động, “Em nhìn thấy ai? Nhất Bằng?”
“Thật sự là em trai hả?”
Diệp Xuyên cũng cảm thấy rất bất ngờ.
Khóe miệng Hắc Lục gắt gao mím lại thành một đường thẳng.
“Cậu ta ở chung phòng với bạn của em.”
Diệp Xuyên có hơi cao hứng, giống như vô hình trung quan hệ của mình cùng Hắc Lục thêm gần gũi vài phần, “Em liếc mắt một cái liền nhận thấy hai người rất giống nhau.”
“Giống sao?”
Hắc Lục hơi nhếch khóe miệng, trong giọng nói nghe như lại đang thở dài.
Diệp Xuyên dùng sức gật đầu, tay trái đưa lên mặt Hắc Lục sờ soạng một hồi, “Chỗ này, chỗ này, thậm chí ở đây nữa đều giống nhau như đúc, lại cùng mang họ Hắc, cho nên em liền đoán ngay là người thân.”
Hắc Lục cầm lấy tay cậu, nắm chặt lấy.
Tuy rằng đang ở trong xe, Diệp Xuyên vẫn có chút chột dạ nhìn nhìn ra xung quanh.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, vài người qua đường bao bọc trong trang phục vải bông thật dày đi lại vội vàng, không ai chú ý tới hành động mờ ám thoáng qua bên trong xe.
Diệp Xuyên rất thoải mái cúi đầu cắn một cái lên đầu ngón tay của Hắc Lục.
Hắc Lục nhếch miệng nở nụ cười.
Hắn rất thích Diệp Xuyên ở trước mặt mình không kiêng nể gì giở trò trêu chọc.
Hơn nữa trước mặt người khác Diệp Xuyên luôn là một bộ dáng xa cách, chỉ khi ở chung với mình mới càn rỡ và làm nũng, khiến cho hắn có cảm giác thỏa mãn.
Hắc Lục cảm thấy cũng chỉ có những lúc như thế này, Diệp Xuyên mới có bộ dáng mà một cậu nhóc ở lứa tuổi này nên có.
“Hình dáng khuôn mặt rất giống, cái mũi cũng vậy.”
Diệp Xuyên nghĩ nghĩ, rồi nói thêm : “Lần sau đến trường Thiệu Khải chơi, em phải nhìn kỹ mới được.”
“Nhìn kỹ cũng không sao,”
Hắc Lục do dự một chút, vẫn quyết định nhắc nhở cậu nhóc đang lạc quan một cách mù quáng này một chút, “Nhưng tốt nhất là không nên nói với nó rằng em quen biết tôi.”
Diệp Xuyên hơi hơi sửng sốt.
Lời này ý là người trong nhà cũng không biết tính hướng của hắn sao? “Không cần suy nghĩ lung tung.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Của Diệp Xuyên
DiversosDiệp Xuyên nhìn những vết máu vẫn đang dần loang, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của mình. Cậu bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật không ra sao, chẳng những lúc còn sống bị người chê cười, mà ngay cả khi chết đi, cũng chỉ vì một lý do hài hước đến đáng...