Diệp Xuyên không đến phòng khám của Nghiêm Hàn thay băng đổi thuốc, cũng không có ngốc mà chạy tới phòng y tế trong trường, tìm tới một phòng khám tư nhân gần trường học.
Loại phòng khám nhỏ này mở ra là để dành cho mấy người sợ phiền toái, phương thức chung là một bên giao tiền một bên xem bệnh, có đôi khi cũng không cần bệnh án, rất sạch sẽ gọn gàng.
Đối với Diệp Xuyên mà nói, đến nơi này thay băng không chỉ có thuận tiện, quan trọng nhất là sẽ không mắc nợ ân tình.
Bởi vì không muốn làm cho Đào Âm hiểu lầm, Diệp Xuyên nhờ cậu ta thay mình tìm Nghiêm Hàn lấy hóa đơn.
Kết quả vào lúc ban đêm, ngay khi vừa tắt đèn, Diệp Xuyên mới lên giường thì nhận được cuộc gọi của Đào Âm, truyền lại lời của Nghiêm Hàn rằng, ông chủ của quán bar đã bỏ qua, cậu không cần phải đền tiền.
Ông chủ quán bar hẳn chính là Hắc Lục.
Diệp Xuyên thực không biết chút gì về người nọ, cho nên có hơi khó hiểu đối với tin tức vừa nghe này.
Đang do dự không biết có nên hỏi Nghiêm Hàn hay không, thì hắn đã điện thoại tới, nghe thanh âm không được cao hứng cho lắm, vừa mở miệng liền hỏi : “Tại sao cậu lại cuốn Tiểu Đào vào chuyện này?”
Diệp Xuyên nhìn điện thoại trong tay, có chút buồn bực, chẳng lẽ Nghiêm Hàn ngại mình cuốn Đào Âm dính dáng vào hắc đạo chăng? Hay cảm thấy mình chuyển lời qua Đào Âm là hành vi quanh co lòng vòng không rõ ràng? Diệp Xuyên cân nhắc trước sau, quyết định không quan tâm đến vấn đề này.
Nghiêm Hàn nghĩ như thế nào cậu không để ý, quan trọng là đừng để Đào Âm có bất cứ hiểu lầm gì với mình là được.
“Đào Âm nói không cần đền tiền, là có ý gì?”
Nghiêm Hàn im lặng một hồi, mới khẽ thở dài nói, “Không có ý gì cả.
Hắc Lục đem tiền tôi đưa cho quản lý trả lại.
Còn nói chỉ có chút tiền, đều là người một nhà, không cần phải tỏ ra xa lạ như vậy.”
Diệp Xuyên không biết nên cư xử như thế nào đối với việc này.
Vô luận là Hắc Lục hay Nghiêm Hàn không phải trong giới hắc đạo nhưng cũng không hẳn là ở ngoài sáng, cậu đều không nhìn thấu, vì thế cũng vô phương suy đoán lợi ích bọn họ nhận được trong mỗi quyết định của mình.
“Đừng suy nghĩ nhiều.”
Nghiêm Hàn trái lại còn an ủi cậu, “Hắc Lục vốn không thiếu tiền.
Dù sao cậu cũng là học sinh, con người hắn là như vậy, chỉ cần cậu lễ độ cung kính, nể mặt một chút, hắn sẽ không chấp nhặt với trẻ con.”
Diệp Xuyên nhớ lại tình hình lúc gặp mặt Hắc Lục, cảm thấy người kia cho mình ấn tượng rất giống một con sói đầu đàn.
Tuy rằng không biết tâm cơ thủ đoạn như thế nào, nhưng có thể cảm giác được hắn hẳn không phải là một người bụng dạ hẹp hòi.
Hoặc là Hắc Lục quyết định như vậy cũng là vì nể mặt Nghiêm Hàn.
Dù sao thân phận của anh ta là bác sĩ, Hắc Lục nhất định sau này còn phải cần đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Của Diệp Xuyên
De TodoDiệp Xuyên nhìn những vết máu vẫn đang dần loang, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của mình. Cậu bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật không ra sao, chẳng những lúc còn sống bị người chê cười, mà ngay cả khi chết đi, cũng chỉ vì một lý do hài hước đến đáng...