Chap: 39

4.4K 298 16
                                    

Đào âm khóc lóc kể lể một hồi, sau đó thì mất hút, Nghiêm Hàn vẫn như cũ không có tin tức gì.

Bởi vì chuyện của công ty nên Hắc Lục đã bay đi N thị.

Diệp Xuyên đang buồn bực những người bên cạnh mình, tại sao không hẹn mà đều chẳng thấy mặt mũi đâu, quay qua quay lại phát hiện Đàm Lâm đang say đắm chết mê chết mệt hoa khôi của khoa ngoại vụ, suốt ngày ở bên ngoài cưa cẩm, chưa đến thời gian ký túc xá đóng cửa tuyệt đối không trở về.

Về phần Triệu Hải Đông và La Kiện, hai người kia không xuất hiện ở ký túc xá đó mới là bình thường.

Vì vậy, khi Diệp Xuyên rốt cục phát hiện ra mình đã trở thành một người cô độc, thì thời gian cậu một mình bận rộn đi tới đi lui cũng đã được một tuần.

Vài ngày gần đây, công việc ở Đức Ngôn Diệp Xuyên càng làm càng thuần thục.

Cậu vẫn biết công việc này cũng coi như là mình làm việc nhà, nhưng không nghĩ tới mình vậy mà rất có tiềm chất của nhân viên vệ sinh.

Ít nhất vào ngày thứ ba cậu đi làm, Từ Mạc Ngôn đã từng vỗ vai cười tủm tỉm khen, “Không thể trông mặt mà bắt hình dong nha, bộ dạng này của cậu.

.

.

Ân, giống như là cậu ấm vậy, không ngờ làm việc tay chân lại nhanh nhẹn gọn gàng như vậy.”

Bỏ qua những từ ngữ nghe không lọt tai của hắn, mấy ngày nay, Diệp Xuyên luôn thắc mắc một vấn đề : Những việc vặt này, nếu mỗi ngày chỉ cần một tiếng rưỡi là có thể làm xong toàn bộ, mà đã khiến ông chủ khá hài lòng, vậy thì trọn một ngày cuối tuần, cậu cần phải làm những gì? Sáng sớm thứ bảy rời khỏi giường, rửa mặt xong chạy ra quán Trương Đại Bát ăn mì thịt bò, sau đó đáp xe bus đến phố Nghênh Tân.

Lúc cậu mở cửa đi vào, còn chưa có ai đến.

Diệp Xuyên nhớ Khương Lan từng nói rằng ngày cuối tuần đi làm trễ hơn bình thường một tiếng.

Thế nhưng cậu căn bản không biết bọn họ bình thường mấy giờ đi làm, thường thì khi cậu tới cũng là giờ tan ca rồi.

Nếu đã đến đây, đương nhiên không thể nhàn rỗi, tuy rằng việc vệ sinh buổi tối ngày hôm qua đều đã làm xong, Diệp Xuyên vẫn mở hai cái cửa sổ thông gió, lại lau sàn thêm một lần nữa.

Lúc Diệp Xuyên đang lau chùi kệ báo chí ở phòng tiếp khách, ngoài hành lang truyền đến tiếng giày cao gót thanh thúy gõ trên mặt sàn, Khương Lan đến rồi.

“Chào buổi sáng, chị Khương.”

Diệp Xuyên giơ khăn chào hỏi với cô.

Khương Lan thấy cậu thì hơi bất ngờ, “Hôm nay cuối tuần mà, cậu sao lại đến sớm như vậy?”

Diệp Xuyên có chút ngượng ngùng, “Em quên mất giờ giấc mà chị đã nói.”

Khương Lan nở nụ cười, “Ăn sáng chưa? Chị có mua hồng trà và bánh sừng bò.”

“Em ăn rồi.

Cám ơn chị Khương.”

Bánh mì và những món đại loại Diệp Xuyên thích ăn vào buổi tối, về phần điểm tâm cậu vẫn quen dùng những món có nước nóng hôi hổi hơn, cậu nhớ rõ lúc bà nội còn sống từng nói ăn uống phải hợp khẩu vị mới tốt.

Mùa Hè Của Diệp XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ