Diệp Xuyên biết công ty của Diệp Thời Phi xảy ra vấn đề là thời điểm sau khai giảng.
Diệp Thời Tranh nói qua điện thoại có vẻ mập mờ, Diệp Xuyên cũng không biết anh ấy cố ý giấu diếm hay là mình không hiểu rõ ràng, ngược lại đến hỏi Hắc Lục, hắn lại nói sau lưng công ty Lý Nghiệp có cậy đại thụ Lý gia, người bình thường ai rảnh mà đánh chủ ý vào nó? Nếu có gặp chuyện không may thì cũng là bên trong nội bộ, cậu không cần nhọc lòng.
Diệp Xuyên cũng đâu phải nhàn rỗi không có việc gì làm rồi đi lo chuyện thiên hạ, mà là nghe Diệp Thời Tranh nói bởi vì Diệp Thời Phi gặp chuyện không có tâm trạng làm ăn cho nên Lý gia mới có thể cài người vào, cậu bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước, cũng có một khoảng thời gian công ty của Lý Hành Tung và Diệp Thời Phi làm ăn không được trôi chảy.
Nguyên nhân đương nhiên Diệp Xuyên không biết, bởi vì Lý Hành Tung rất ghét cậu hỏi hắn về việc của công ty, Diệp Xuyên chỉ nhớ rõ giai đoạn đó mặt mày Lý Hành Tung luôn âm trầm, khuya khoắt còn đứng ở ban công hút thuốc, di động cầm trong tay cứ mở tới mở lui nhưng lại không chịu chủ động gọi điện thoại.
Hắn không ngủ, đương nhiên Diệp Xuyên cũng không thể, trơ mắt nhìn người mình yêu vì một người đàn ông khác tiều tụy hốc hác, mà trong lòng lại chẳng biết làm sao.
Sau đó hòa hảo lại như thế nào Diệp Xuyên cũng không biết, chỉ nhớ rõ Lý Hành Tung lại bắt đầu mặt mày hớn hở, đêm không về nhà ngủ.
Mà mình vẫn như cũ đứng ở vị trí người quan sát, lòng tràn đầy thất vọng.
Diệp Xuyên lại nghĩ tới kiếp này, thật sự là cậu không thể diễn tả thành lời những may mắn mà cậu được nhận trong cuộc sống thứ hai này.
Cậu có thể gọi điện thoại cho người mình yêu bất cứ lúc nào, không cần lo lắng xem người kia hôm nay có về nhà hay không, hắn sẽ qua đêm ở đâu, có nghĩ đến việc gọi điện thoại cho cậu hay không.
.
.
sự lo âu hoảng hốt đối lập với thực tại tốt đẹp này, khiến Diệp Xuyên không ngừng hoài nghi về những gì mình gọi là kiếp trước.
Cái cảm giác nhẫn nại đó, mỗi ngày gần như là sống trong vô vọng, cậu thực sự đã trải qua sao? Diệp Xuyên nhìn màn hình di động lóe lên ba chữ “Lý Hành Tung”, sau khi trầm tư thật lâu, liền tắt đi.
Khúc mắc giữa Lý Hành Tung và Diệp Thời Phi quá sâu, cho dù dùng thân phận gì, cậu cũng không nghĩ khuấy động nó lên.
Bằng quan hệ của Diệp Xuyên và Diệp Thời Phi, cho dù Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung không phải là người yêu, thì tốt hơn hết là cậu phải giữ một khoảng cách nhất định với Lý Hành Tung.
Diệp Xuyên hơi do dự không biết có nên cho số điện thoại của Lý Hành Tung vào sổ đen hay không, cuối cùng vẫn quyết định cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Dù sao người này cũng coi như thức thời, khi cậu lên lớp sẽ không gọi điện thoại đến, về phần thời gian rảnh, cứ để chế độ im lặng, mặc kệ cho nó rung tới lúc tắt thì thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Của Diệp Xuyên
AcakDiệp Xuyên nhìn những vết máu vẫn đang dần loang, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của mình. Cậu bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật không ra sao, chẳng những lúc còn sống bị người chê cười, mà ngay cả khi chết đi, cũng chỉ vì một lý do hài hước đến đáng...