Chap: 54

4K 222 4
                                    

Khi Diệp Xuyên mặc áo choàng tắm đi ra, thì nhìn thấy Hắc Lục vẻ mặt tức giận ném di động lên giường.

Diệp Xuyên vừa lau tóc vừa thuận miệng hỏi một câu, “Ai vậy?”

Thần sắc trên mặt Hắc Lục chợt lóe lên một chút muộn phiền nhưng cũng mất đi rất nhanh, “Đừng bận tâm, ngủ đi.

Ngày mai em còn phải đến Đức Ngôn mà.”

Diệp Xuyên thuận tay ném khăn tắm qua một bên, đang định bổ nhào lên giường, đã bị Hắc Lục túm lại, “Lau khô tóc rồi hẳng ngủ, cứ để ẩm ướt như này, coi chừng bị cảm.”

Diệp Xuyên đành bọc chăn ngồi ngáp ở trên giường, chờ Hắc Lục hầu hạ sấy tóc cho mình.

Đối với vấn đề này cậu thuờng không thèm để ý, lúc ở trường có đôi khi cũng không kịp đợi cho tóc khô thì đã ngủ mất.

Bất quá Hắc Lục cẩn thận chăm sóc vẫn làm cho cậu cảm thấy thực dễ chịu.

“Thật giống như mình là thiếu gia vậy.”

Diệp Xuyên ngả về phía sau, dựa vào người Hắc Lục, “Từ nhỏ đến lớn cũng chưa được ai hầu hạ như vậy.”

Hắc Lục vò vò mái tóc nửa khô nửa ẩm của cậu, cười nói : “Sau này để anh trai đây hầu hạ em.”

Diệp Xuyên đang muốn đáp lời, thì di động của Hắc Lục ở trên giường lại vang lên.

Diệp Xuyên thuận tay cầm lên, trên màn hình lóe lên tên của Quý Giác.

Trong lòng Diệp Xuyên có chút không thoải mái, không nói một lời đem di động đưa cho người ngồi sau lưng.

“Tắt đi.”

Trong tay Hắc Lục còn máy sấy, không thể cầm điện thoại.

Nói cho cùng hắn cũng không muốn bắt máy, càng không nghĩ nghe điện thoại trước mặt Diệp Xuyên.

Cho dù mình và người kia không có cái gì ái muội, nhưng đã hơn nửa đêm cứ gọi điện thoại không ngừng, nói sao thì cũng có vẻ không được minh bạch.

Diệp Xuyên ấn nút tắt, trong lòng còn chưa vui vẻ được hai giây, điện thoại lại vang lên, vẫn là Quý Giác.

“Tắt nguồn luôn đi.”

Hắc Lục luồn tay vào mái tóc Diệp Xuyên, cảm thấy tạm ổn rồi .

Diệp Xuyên định tắt nguồn , nhưng khi đưa ngón tay qua, ma xui quỷ khiến lại ấn nhầm nút nhận cuộc gọi.

“Hắc ca, Hắc ca, cuối cùng anh cũng nghe điện thoại.”

Thanh âm trong loa nhẹ nhàng tựa như gió thoảng, giọng nói yếu đuối nhu nhược, Diệp Xuyên có chút nghi ngờ hình như hắn uống rượu, “Em không có ý gì khác, em chỉ là.

.

.

Chỉ là.

.

.”

Quý Giác đột nhiên nhỏ giọng khóc lên.

Diệp Xuyên cảm thấy mơ hồ.

Mùa Hè Của Diệp XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ