Hắc Lục đẩy cửa lớn của nhà hàng ra, liếc mắt liền thấy Hắc Nhất Bằng ngồi ở một góc sáng sủa, trong đầu không khỏi nảy ra ý nghĩ quả nhiên là thế.
Lúc Diệp Xuyên kêu lại đây mua hai lon coke, hắn đã có bao nhiêu nghi ngờ.
Hắn biết kỳ thật Diệp Xuyên không thích uống coke, huống chi đối với bọn họ mà nói, nhà hàng là một nơi tương đối nhạy cảm.
Bất quá, nếu thật sự gặp nhau, Hắc Lục cảm thấy cũng không có gì phải do dự, gặp mặt như vậy vốn cũng là lí do để mình tới đây.
Đã qua thời gian cơm chiều, nhà hàng ngoại trừ Hắc Nhất Bằng cũng chỉ có một đôi vợ chồng khách du lịch hơi lớn tuổi và vị tiếp tân tuổi trung niên thường được gọi là chú Hoa đang ngồi cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm.
Hắc Nhất Bằng cơ hồ cùng lúc nhìn thấy hắn.
Hiển nhiên là rất kinh ngạc.
Hắc Nhất Bằng mở to hai mắt ra nhìn, có chút hoài nghi có phải mình xuất hiện ảo giác hay không, cư nhiên đã rời xa B thị mà vẫn gặp người này ở đây.
Ảo giác tiên sinh ngồi xuống phía đối diện.
Cũng đã lâu rồi mới được nhìn Hắc Nhất Bằng gần như vậy, nó dường như lại cao hơn rồi, mặt đối mặt như vầy, tầm mắt của hai người gần như ngang nhau.
Điều này làm cho trong lòng Hắc Lục chợt sinh ra vài phần cảm khái, nếu bọn họ vẫn cứ bỏ phí thời gian, qua vài năm nữa nếu tình cờ gặp nhau có khi nào không nhận ra nhau.
Hai anh em cách nhau một cái bàn ăn bằng gỗ thầm đánh giá lẫn nhau, ăn ý mười phần cùng duy trì trầm mặc.
Đối với Hắc Lục mà nói, đây đã được xem là một khởi đầu khá tốt.
“Hắc tiên sinh.”
Chú Hoa đứng ở khoảng giữa nhà hàng tiếp đón hắn, “Cần mua cái gì vậy?”
Hắc Lục dời tầm mắt khỏi khuôn mặt của Hắc Nhất Bằng, nhìn về phía chú Hoa đưa lên hai ngón tay, “Lấy cho tôi hai lon coke.”
Nói xong liếc mắt sang Hắc Nhất Bằng đang cầm chai trà xanh trong tay, hỏi : “Nhóc có cần gì không?”
Hắc Nhất Bằng lắc lắc đầu, “Không cần, cám ơn.”
Một khi đã mở miệng nói chuyện, không khí giữa hai người dường như có vài dấu hiệu cởi mở hơn.
Hắc Nhất Bằng hỏi : “Ai uống cái này?”
“Diệp Xuyên.”
Hắc Lục cầm coke từ trong tay chú Hoa, nói cảm ơn sau đó đặt chúng lên bàn, rất kiên nhẫn giải thích : “Kỳ thật em ấy cũng không thích uống món này, chỉ là.
.
.
Phải, cố ý tạo một cơ hội mà thôi.
Em ấy nghĩ rằng chúng ta cần phải ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng.”
Hắc Nhất Bằng nhếch môi, vẻ như muốn cười mà cười không nổi hừ một tiếng, “Vậy mà em còn tưởng bạn học có chuyện gì mới hẹn mình đến đây nói chuyện chứ, ngồi nửa ngày thì ra là cái bẫy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hè Của Diệp Xuyên
AcakDiệp Xuyên nhìn những vết máu vẫn đang dần loang, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của mình. Cậu bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật không ra sao, chẳng những lúc còn sống bị người chê cười, mà ngay cả khi chết đi, cũng chỉ vì một lý do hài hước đến đáng...