Chap: 74

2.8K 194 0
                                    

Trong giấc ngủ mơ màng, Diệp Xuyên cảm thấy thân thể lúc nóng lúc lạnh, cậu nghĩ có thể mình đang phát sốt.

Trong lòng Diệp Xuyên không khỏi chán nản thật nhiều, thế này thật đúng là họa vô đơn chí.

Hồi nào giờ không sinh bệnh, lựa ngay lúc này có đáng chết không chứ? Thân thể cậu luôn rất khỏe, tuy rằng chưa có nghiệm chứng loại chuyện ngủ qua đêm trong mùa đông trên nền tầng hầm lạnh lẽo này, nhưng cậu biết nền tảng sức khỏe của mình không tồi, lại vẫn duy trì tốt thói quen sinh hoạt và tập luyện thể thao, quanh năm suốt tháng hầu như không hề bị cảm mạo.

Ai, Diệp Xuyên thở dài.

Quả nhiên là họa vô đơn chí.

Hai tay còn bị trói, chỉ có khi nào đi vệ sinh mới được cởi ra khoảng vài phút.

Một thời gian dài máu tuần hoàn không được, cánh tay và chân đều tê rần.

Lúc Diệp Xuyên đi vệ sinh mới phát hiện, cách cẳng chân khoảng nửa thước có một vết toạc, quần bị rách, trên miệng vết thương còn dính máu.

Cũng không biết là bị cái gì móc vào, đầu óc Diệp Xuyên choáng váng nghĩ, có lẽ do bị nhiễm trùng nên phát sốt đi? Trói con tin rồi không cho ăn uống đầy đủ, làm suy sụp tinh thần thì sẽ dễ quản thúc hơn.

Diệp Xuyên vừa tỉnh thì thân thể phát sốt, lại bị bỏ đói đến choáng đầu hoa mắt, nửa tỉnh nửa mê, nước lạnh cũng không có một ngụm mà uống, môi khô nứt nẻ cả ra.

Ngược lại người trông coi cậu, lão Ngưu, vẫn ung dung tự tại nằm trên sô pha xem TV, Diệp Xuyên bỗng nhiên chợt nhớ tới mình vẫn thấy được mặt của hắn, bọn cướp nếu dự tính thả con tin đều sẽ che mặt, ở trước mặt mình lão Ngưu lại không kiêng nể gì như thế, chẳng lẽ là.

.

.

Cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng, Diệp Xuyên sởn gai ốc.

Rất nhiều ý niệm chợt lướt nhanh trong đầu : Khi đi vệ sinh tìm cơ hội cởi bỏ dây thừng, muốn động thủ chỉ có thể nhân dịp này mà thôi.

Vấn đề là trong tay không có công cụ gì, cậu làm sao có thể đánh ngả người này? Bàn sô pha thì không thể, TV quá nhỏ, ngoại trừ hai thứ này còn có cái gì khác đâu? Ghế dựa? Thùng chứa nước tiểu? Diệp Xuyên thử xoay cánh tay, thở dài trong lòng.

Lão Ngưu này trước kia không biết làm nghề gì, trói người ta chắc muốn chết.

Nhìn ngó xung quanh, mặt sàn xi măng ngoại trừ bụi bặm thì đến đá vụn cũng chẳng có, nói chi là vật gì đó sắc bén để cắt dây trói.

Diệp Xuyên xoay vài lần, mệt đến nỗi thở hồng hộc.

Lão Ngưu đang ngủ gật trên sô pha bỗng nhiên ngồi dậy.

Diệp Xuyên hoảng sợ, còn tưởng rằng hành động của mình bị phát hiện, không nghĩ tới sau khi lão Ngưu ngồi lên tay chân luống cuống móc di động từ túi quần ra, “Alo? Lão Triệu hả?”

Diệp Xuyên không dám lộn xộn, tuy rằng chỉ nghe được giọng nói của lão Triệu kia, nhưng theo bản năng trước mối nguy hiểm cậu vẫn cảm thấy hắn khó đối phó hơn lão Ngưu này rất nhiều.

Mùa Hè Của Diệp XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ