Chapter 1

29.1K 700 95
                                    

Mặt biển bắt đầu chuyển động dữ dội, từng con sóng lớn xô vào mạn tàu, sóng xô ngày càng dữ tợn, con tàu cũng trở nên chao đảo. Một tiếng hét thất thanh cất lên từ phía buồng lái:

- Không hay rồi, nước đã tràn vào khoang làm động cơ bị tắt. Làm sao đây ?

Mấy ngư dân trên tàu nghe thông báo cũng phát hoảng, vội vã buông lưới mà chạy vào trong xem.

Trên mạn tàu bên phải có một lỗ hổng cực lớn, nước biển cũng ồ ạt chảy vào làm con tàu dần bị ngập chìm. Trước khi đi họ quên mất không kiểm tra tình trạng của con tàu thuê được với giá rẻ bèo này. Cả đoàn hơn chục người chen chúc nhau, cố hết sức mà lấp đầy lỗ hổng kia, ngăn không cho nước tràn vào.

Tiếng người nhao nhao, phần vì sợ hãi, phần vì hoảng loạn. Hai người đàn ông trạc ngoài ba mươi tuổi, vẫn đang cố gắng lấy hết mọi thứ có thể để che chắn con tàu. Cả người họ ướt nhẹp, nhếch nhác. Sức chịu đựng những đợt sóng kia cũng ngày một giảm dần, họ bắt đầu lo lắng:

- Chết tiệt, nước càng ngày càng đổ vào mạnh hơn. Cứ thế này chúng ta cũng không thể cầm cự lâu được.

     - Anh Vương, làm thế nào đây? con tàu này sẽ không trụ nổi, chúng ta sẽ bị nhấn chìm mất.

Tất cả thuyền viên nháo nhác về phía thuyền trưởng họ Vương tìm giải pháp, thế nhưng chính hắn ta cũng bất lực lắc đầu:

      - Tôi cũng không biết, cố bịt cái lỗ hổng này lại trước đã. Chỉ cần nước không vào thêm nữa có thể sẽ không sao.

- Chẳng phải chúng ta đang cố hết sức rồi sao, không thể ngăn lại được!

Người đàn ông họ Vương mặc dù cố tỏ ra lạc quan để củng cố tinh thần người bạn của mình. Thế nhưng sức đè nén của nước biển cũng khiến hắn  buông xuôi vì kiệt sức. Vui cũng chết, lo lắng cũng chết, hắn cười đùa, chỉ còn biết trông cậy vào ý trời:

- Cậu sợ sao? cùng lắm chúng ta nhảy ra ngoài, may mắn sẽ gặp được cứu hộ!

     Nói đùa là thế nhưng ai cũng đủ thông minh để biết cái may mắn này, nằm mơ cũng đừng nghĩ tới.

Dự báo thời tiết đã cảnh báo, một tâm bão lớn đang được hình thành trên vùng biển của Trung Quốc. Mọi con tàu đều không nên ra khơi để tránh mọi rủi ro và thiệt hại.

     Thế nhưng đối với một đám ngư dân làng chài nghèo khổ này, nếu không đi biển kiếm ăn qua ngày, cũng không khác gì phải treo miệng mình lên mà chờ chết đói. Bọn họ có thể chịu đói, nhưng những đứa trẻ nheo nhóc ở nhà thì không thể. Đành phải làm liều vì miếng cơm manh áo của cả gia đình.

    Con tàu giờ đã ở nơi không thấy bờ. Giữa cơn bão lớn thế này lấy đâu ra con tàu nào ra khơi mà cứu họ? Bơi vào bờ lại càng là điều không thể nào.

Trên tàu bắt đầu có tiếng thút thít của phụ nữ, xôn xao sợ hãi cùng lo lắng cho những đứa trẻ:

- Nếu chúng ta không về, đám trẻ ở nhà biết phải làm sao đây?

 ( BJYX )   Phía Sau Anh [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ