Tiêu Chiến ở trong phòng làm việc của bố mẹ mình cả nửa ngày mới bước chân ra ngoài, mắt cũng sưng húp đỏ hoe, bước đi cũng có chút khó khăn khác thường. Nhưng khuôn mặt cậu lại toát lên một vẻ vui mừng, sáng rực như mặt trời hửng lên tia nắng sau một cơn mưa giông kéo dài. Có lẽ Tiêu Chiến cũng đã đạt được điều mà mình muốn sau một trận đấu tranh quyết liệt lắm.
Tiêu Chiến trở về phòng rồi, trong thư phòng mới vang lên tiếng bố mẹ cậu nói chuyện. Âm thanh vọng ra ngoài có chút lớn tiếng, có vẻ như Tiêu phu nhân đang rất tức giận, kịch liệt phản đối chuyện hoang đường mà con trai mình vừa mới đề cập đến. Bà lên giọng trách móc Tiêu lão gia:
- Anh chiều con quá nó hư luôn rồi!
Mặc dù mẹ phản đối, nhưng dường như bố của Tiêu Chiến lại ủng hộ hành động của cậu con trai cưng này, không giống như mẹ cậu lo lắng đủ thứ trên trời dưới đất, hoặc là bà thật sự không muốn có một đứa trẻ lang thang sống trong nhà mình. Tư tưởng phân biệt tầng lớp, giai cấp trong xã hội đối với bà quá rõ ràng. Mà ông lại đồng tình với lòng thương người của Tiêu Chiến, bác bỏ thái độ của vợ mình. Họ bắt đầu tiếng to tiếng nhỏ mà nói qua lại
- Thương người là tốt sao lại gọi là hư?
- Ai mà biết được thằng nhóc đó ở đâu ra, lai lịch như thế nào?
- Em nghĩ gì thế, một đứa trẻ bảy tuổi thì có thể làm được gì? A Chiến đã nói bố mẹ cậu bé đó gặp nạn mất tích, để lại một mình nó không ai chăm sóc. Giờ lại còn là mùa đông, cho dù không có tuyết thì một đứa bé như thế sớm muộn cũng sẽ chết ở xó xỉnh nào đó. Không phải rất đáng thương sao?
Mẹ Tiêu Chiến cũng cảm thấy hoàn cảnh Vương Nhất Bác đáng thương qua lời của Tiêu Chiến, nhưng đâu nhất thiết phải để nó sống trong cái nhà này. Bố con nhà này là bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi hay sao? Bà bắt đầu quay qua gắt gỏng
- Hoài An à, chúng ta đưa nó vào cô nhi viện là được rồi, sao cứ nhất định phải nhận nuôi nó? Chẳng phải vô đó sẽ có người chăm lo, cơm bưng nước rót tận miệng sao? Có gì không ổn ?
- Mình à, em sao thế? a Chiến cũng nói nó muốn có em, nó một mình ở trong căn nhà này đi ra đi vào cũng chỉ toàn người làm, ăn cơm cũng ăn một mình, em không sợ con mình tự kỉ sao ?
Tiêu Hoài An vẫn cố gắng khuyên giải vợ mình, ông cảm thấy thêm một đứa bé trong nhà cũng chẳng có gì bất ổn. Không những thế, Tiêu Chiến vẫn thường xuyên tâm sự với ông về việc họ cứ đi nước ngoài suốt, một mình nó ở nhà với đám người làm. Họ lại chẳng dám đùa giỡn với nó, thật sự rất lẻ loi cô độc. Nhưng công việc chẳng thể bỏ bê, ông cũng chẳng còn cách nào.
Từ lâu Tiêu Hoài An đã nghĩ đến việc cho Tiêu Chiến thêm một đứa em, nhưng vợ ông lại không sinh được nữa, giờ tự nhiên ông trời ban cho họ một đứa bé kháu khỉnh, theo như con trai ông nói thì nó cũng rất ngoan. Đâu phải ngẫu nhiên mà có được nhân duyên như thế?
Mẹ Tiêu Chiến vẫn là cứng nhắc, cảm thấy con mình chẳng cần bạn gì vẫn có thể sống tốt. Vốn dĩ một tổng tài tương lai không cần quá nhiều bạn bè. Bà kịch liệt phản đối
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]
Fanficcouple Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ( BJYX ) Ngược HE ******************* Chấp niệm mối tình đầu Nguyện ôm đến kiếp sau Chúng mình gặp lại nhau Xin anh đừng bỏ lỡ *************************** Chào mọi người. Lại là fa...