chapter 9

5.6K 375 144
                                    

       "Cậu bị ngốc sao? Để yên cho người ta đánh?"

Vương Nhất Bác bế Lam Nhi đi thẳng xuống phòng tập, để cô ngồi lên ghế rồi chạy đi lấy hộp cứu thương. Do lúc nhảy thường xuyên bị thương nên cậu cũng đã quen với việc mang theo dụng cụ y tế. Vừa bôi thuốc cho cô cậu vừa nổi quạu.

      Khúc Lam Nhi cũng bắt bẻ lại liền

        - Chẳng phải lúc trước cậu cũng vậy sao?

      " Cậu... Không phải lúc đó cậu hỏi tôi sao không chạy à?"

      Vương Nhất Bác bị vặn, cũng lôi lại chuyện cũ ra ôn. Khúc Lam Nhi lại bày ra vẻ mặt phụng phịu

       - Còn không phải tôi đợi cậu đến cứu tôi sao?

       " Sao cậu biết tôi sẽ đến chứ?"

       - Vì tôi biết, Vương Nhất Bác, cậu sẽ không bỏ rơi tôi !

      Khúc Lam Nhi vừa nói vừa sáp lại gần Vương Nhất Bác, dí sát mặt mình vào mặt cậu, mắt cũng nhìn chăm chăm vào đôi mắt nhạt màu của Vương Nhất Bác. Có vẻ muốn hôn.

      Theo phản xạ, Vương Nhất Bác đứng bật dậy quay mặt đi. Mặt cậu nóng lên, tai cũng ửng đỏ

      "Đừng đùa như vậy!"

       Khúc Lam Nhi cười nhếch môi:

- Cậu căng thẳng cái gì? tôi nói không đúng sao? Cậu không phải đã đến cứu tôi sao?

" Tôi cứu cậu nhưng không giống như cậu nghĩ"

- Tôi nghĩ cái gì?

      Vương Nhất Bác lại biết mình nói hớ, cậu cao giọng ra vẻ giận dỗi

" Cậu còn như vậy tôi sẽ kệ cậu đó "

Khúc Lam Nhi thấy thái độ của Vương Nhất Bác không đúng. Lẽ ra lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hơn nữa cô còn chủ động hết lần này đến lần khác. Vậy mà cậu lại năm lần bảy lượt phũ cô.

    - Aa..

     Khúc Lam Nhi đứng dậy, vết thương ở chân làm cô bị mất thăng bằng vì đau mà khuỵu xuống đất kêu lên đau đớn.

Nghe tiếng kêu, Vương Nhất Bác quay lại thấy Khúc Lam Nhi đang quỳ trên nền nhà. Cậu vội vàng chạy lại đỡ cô ngồi lên ghế

" Không sao chứ?"

Khúc Lam Nhi lắc đầu cười:

- Cậu còn dám nói không quan tâm tôi?

"..." - Vương Nhất Bác siết chặt tay không nói gì

Khúc Lam Nhi lại hít một hơi thật sâu, Lần này, cô quyết tâm tấn công cậu đến cùng, tuyệt đối không thả thính dở dở ương ương rồi lại bỏ qua như những lần trước, gồng mình lấy hết can đảm mà nói

- Vương Nhất Bác, tôi thích cậu !

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mặt Khúc Lam Nhi. Từ lâu cậu đã nhìn ra điều đặc biệt mà cô dành cho mình. Nhưng tim cậu... nó không đập vì cô. Cũng chẳng có lấy một chỗ trống nào cho cô nữa. Từ lúc bắt đầu biết phân biệt tình cảm yêu, thích, ghét một người, trái tim cậu chỉ luôn hướng về một phía. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút tội lỗi, bắt đầu lí nhí:

 ( BJYX )   Phía Sau Anh [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ