- Này Nhất Bác, nghỉ xíu ăn chút gì đi! Cậu như vậy sẽ chết vì kiệt sức đấy.
" Tư Vũ ca, em chưa đói. Tập thêm lát nữa sẽ nghỉ. Ngày mai là ngày quan trọng, em không muốn mình ảnh hưởng đến các anh!"
Cố Tư Vũ ngồi một bên nhìn Vương Nhất Bác điên cuồng tập nhảy. Y chỉ biết thở dài, lắc đầu. Suốt mấy năm qua, có ngày nào mà Cố Tư Vũ không nhìn thấy Vương Nhất Bác hành hạ bản thân mình đến khi kiệt sức mới chịu ra về đâu chứ.
Là người chứng kiến toàn bộ sự nỗ lực đến mức bất chấp của Vương Nhất Bác, hơn ai hết, y cảm nhận được rõ ràng sự cố chấp cùng kiên định tồn tại trong con người cậu. Những thứ cậu hạ quyết tâm làm có lẽ trời cũng không cản được.
Thế nhưng nhìn đống đồ ăn bản thân cất công chạy đi mua, rồi lại nhìn sang người anh em của mình đang sắp xỉu vì đói và mệt, Cố Tư Vũ không cam lòng. Y bắt đầu ca bài ca muôn thuở của mình với Vương Nhất Bác:
- Làm gì có lúc nào cậu tự động thấy đói? Mà cũng đâu phải chỉ có ngày mai? Ngày nào tôi cũng thấy cậu tập điên cuồng như vậy. Hơn nữa, cậu như vậy tôi mới lo người bị ảnh hưởng là cậu đấy. Nhóm chúng ta không phải cậu nhảy giỏi nhất hay sao?
" Anh lại quá khen em rồi!"
- Hừ, cậu thấy tôi có bao giờ khen ai không đúng thực lực không? Dở một chút tôi sẽ chê cho không có lỗ mà chui xuống đất. Cậu nghĩ mình là ai mà tôi phải nịnh cậu? Nào, nghỉ ngơi, dưỡng sức cho ngày mai đi.
Cố Tư Vũ vừa tuôn một tràng giáo huấn vừa túm tay Vương Nhất Bác lôi lại, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu rồi từ từ mở khay đồ ăn ra. Thâm tâm y thật sự là vô cùng, vô cùng bái phục cái quyết tâm và ý chí vươn lên, kiên cường của Vương Nhất Bác.
Y nào có quá khen đâu, từ khi gặp Vương Nhất Bác y đã thấy cậu nhảy rất đẹp rồi.
Cố Tư Vũ nhớ lại lần đầu gặp Vương Nhất Bác, là khoảng thời gian vào đầu mùa thu của nhiều năm trước, y qua Hàn Quốc du lịch. Đang cầm máy ghi hình quay lại kỉ niệm thì vô tình thấy một tên cao to, đẹp trai, mặt mũi trắng trẻo nét nào ra nét đó đang một thân một mình đứng nhảy giữa trung tâm Seoul. Xung quanh cậu đám đông náo nhiệt hú hò, vỗ tay hưởng ứng, còn không ngừng quyên tiền cho cậu. Quan sát thêm một lúc mới biết cậu nhóc này không phải thu hút đám đông chỉ vì nhan sắc, mà là vũ đạo của cậu rất đẹp, rất có chuẩn mực, lại mang phong cách riêng. Phong cách này mà đi nhảy đường phố kiếm tiền ăn qua ngày thì đúng là quá phí của trời đi.
Kể từ lúc đó, Vương Nhất Bác đã thành công thu hút sự chú ý của Cố Tư Vũ, y bắt đầu lân la làm quen rồi ngỏ ý muốn hợp tác cùng cậu. Cùng là kiểu người thích nghệ thuật, đặc biệt là nhảy, y rất trân trọng và muốn kết bạn với những người có cùng đam mê với mình.
Cố Tư Vũ là con trai một của một tập đoàn lớn ở Bắc Kinh, có danh tiếng cực lớn trong giới giải trí. Bản thân y cũng đang làm chủ một công ty đại diện cho các ngôi sao lớn ở Hàn Quốc. Cũng chính Y đã thu nhận và đào tạo Vương Nhất Bác phát triển từ một dancer nghiệp dư, nhảy dạo trên đường phố, thành một dancer chuyên nghiệp có tiếng và sở hữu lưu lượng lớn ở xứ Hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]
Fanfictioncouple Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ( BJYX ) Ngược HE ******************* Chấp niệm mối tình đầu Nguyện ôm đến kiếp sau Chúng mình gặp lại nhau Xin anh đừng bỏ lỡ *************************** Chào mọi người. Lại là fa...