Nghe tin Tiêu Chiến đã bình phục, Tiêu Yến, Tiêu Tán cùng Vương Kiệt và Cố Tư Vũ liền sắp xếp thời gian đến thăm anh. Chẳng biết từ khi nào mà Vương Kiệt và Cố Tư Vũ lại cứ bám dính với nhau như hình với bóng.
Trước đó, Vương Kiệt còn mạnh dạn tuyên bố sẽ không bao giờ làm bạn với người như Cố Tư Vũ. Lại còn luôn miệng thắc mắc vì sao Tiêu Chiến cứ nhất định chờ đợi, yêu thương Vương Nhất Bác trong khi con gái theo đuổi anh xếp cả hàng dài từ Bắc Kinh về đến Trùng Khánh. Thế mà giờ gã cứ lẽo đẽo theo sau Cố Tư Vũ, so ra cũng chẳng khác Tiêu Chiến là bao. Đến cả đi thăm anh, gã cũng phải đến rủ rê, lôi kéo y đi cho bằng được.
- Này, tôi nghe nói nghiệp quật không bỏ sót một ai đó nha!
Tiêu Tán vẫn kiên định gán ghép hai con người này đến cùng, cũng không rõ là hắn thật tâm ghép đôi hay là trêu đùa Vương Kiệt cho vui. Nhưng cứ thấy gã lẽo đẽo theo sau người ta thì Tiêu Tán lại không nhịn được cười mà mỉa mai. Trong khi Tiêu Yến ở xa, ngoài việc Vương Kiệt và Tiêu Tán căm thù Vương Nhất Bác và giờ Tiêu Chiến đã hồi phục thì chị chẳng hiểu mấy tên này đang nói cái gì. Chị quay qua nhìn Tiêu Tán khẽ chau mày:
- Nghiệp quật?
- Chị có biết câu ghét của nào trời trao của đó không?
Tiêu Tán che miệng tủm tỉm, mắt vẫn không ngừng đánh về phía hai người đang cãi nhau chí choé ở phía sau. Cứ gặp nhau là thiếu điều đánh nhau cho bầm dập, thế mà rời xa nhau một tí Vương Kiệt lại than buồn chán với Tiêu Tán khiến hắn phát phiền. Tình huống thế này, hắn cũng từ chối hiểu.
Mặt Tiêu Yến vẫn còn ngơ ngác, Vương Kiệt đã chạy lại đấm vào vai Tiêu Tán:
- Anh như vậy là có ý gì?
- Hahaha tôi nói vậy thôi, cậu phản ứng ghê vậy làm gì? Là trúng tim đen?
Tiêu Tán nén cười, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh khiến Vương Kiệt giãy nảy lên, quay qua hất hàm cãi lại:
- Tim đen gì chứ, bọn em chẳng có gì cả. Chẳng phải bạn bè bình thường giống anh sao?
Gã vừa nói vừa vỗ vai Cố Tư Vũ
- Đúng không Tư Vũ ca?
Cố Tư Vũ cũng ù ù cạc cạc mà gật gù, cười hì hì chẳng có giấu hiệu phản đối nhưng ai để ý cũng có thể nhìn ra vành tai y ửng hồng ẩn hiện sau lớp tóc.
Một câu Tư Vũ ca, hai câu Tư Vũ ca chẳng khác gì Vương Nhất Bác. Có ai ngốc mới tin giữa họ chẳng có gì. Tiêu Tán cũng chẳng thèm đôi co có gì khác với mình hay không, hắn chỉ gật gù:
- Rồi rồi, có gì hay không sau này sẽ rõ!
Tiêu Tán chốt lại câu cuối cùng cũng là lúc bọn họ bước vào nhà Tiêu Chiến. Anh và Vương Nhất Bác đang loay hoay trong bếp, bày ra một đống đồ ăn, còn vừa làm vừa đút cho cậu ăn thử. Chẳng ai tin được mối tình mười mấy năm mà tình cảm vẫn ngọt ngào như ngày đầu như thế. Nhìn Vương Nhất Bác vừa ăn ngon lành vừa gật gù khen ngợi mà gương mặt Tiêu Chiến cũng ngập tràn hạnh phúc. Bốn người này, chẳng biết bao giờ mới ngừng ăn cẩu lương.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]
Fanfictioncouple Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ( BJYX ) Ngược HE ******************* Chấp niệm mối tình đầu Nguyện ôm đến kiếp sau Chúng mình gặp lại nhau Xin anh đừng bỏ lỡ *************************** Chào mọi người. Lại là fa...