Ba giờ rưỡi sáng, cả Trùng Khánh chìm vào giấc ngủ say. Bóng đêm bao phủ toàn bộ không gian của thành phố. Yên ắng, tĩnh mịch! Trong căn phòng nọ, bóng tối bao phủ bốn phía, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình điện thoại. Cả đêm trằn trọc, dằn vặt không thể nào ngủ nổi. Tiêu Chiến bắt đầu ngồi lục lại từng tấm ảnh, từng đoạn video có mình và Vương Nhất Bác.
Những tấm ảnh ít ỏi, những đoạn video may mắn còn sót lại trong thùng rác điện thoại sau khi xoá.
Lần trước vì quá tức giận, Tiêu Chiến đã tự tay mình xoá sạch sẽ những tấm hình của Vương Nhất Bác có trong điện thoại của mình, xoá sạch sự tồn tại của cậu trong thế giới của anh.
Bây giờ, cũng chính anh điên cuồng lục lọi mọi ngóc ngách từ thư viện đến mạng xã hội để tìm kiếm lại cho mình một chút kỉ vật về người ấy. Một lòng muốn đưa người đó quay trở lại bên mình. Chỉ có điều, thứ anh có thể tìm lại được không phải là người mình thương bằng da bằng thịt nữa. Chỉ là những món đồ, những tấm ảnh đã cũ rích mà thôi.
Cũng may, Vương Nhất Bác trước đây vẫn thường tự sướng rồi gửi những tấm hình chân dung hoặc meme của mình qua cho Tiêu Chiến mà trêu ghẹo anh. Tự hào khoe với anh như một thành phẩm. Trong lòng lại muốn đối phương sẽ sử dụng những chiếc meme hình mình. Tiêu Chiến cũng từng xem thói quen đó là một trong những điều đáng yêu nhất của Vương Nhất Bác, và rồi cũng chính anh lại bỏ lỡ mất cậu nhóc đáng yêu năm ấy. Đánh mất người một lòng hướng về mình.
Vương Nhất Bác đã khoá WeChat cùng toàn bộ tài khoản trên mạng xã hội rồi. Trung Hoa này rộng lớn như vậy, cậu bảo anh phải tìm cậu ở đâu? Huống hồ, chắc gì Vương Nhất Bác còn ở lại Trung Quốc? Vốn dĩ ở đây, cậu chỉ còn mỗi Tiêu Chiến được tính là người thân, lại bị chính anh ruồng bỏ. Cậu còn ở lại đây làm gì? Rồi thế giới này biết bao nhiêu nước? Bao nhiêu châu lục? Tìm một vật vô tri còn dễ, tìm một người đã cố tình trốn đi, có khác nào mò kim đáy bể không?Ngoại trừ trường hợp người kia quay trở lại, để tìm thấy là điều không thể nào. Mà Vương Nhất Bác đã quyết tâm rời đi khỏi nơi mà ai ai cũng muốn làm tổn thương cậu. Đến cả người cậu thương nhất, đến cả người nói thương cậu nhất cũng coi thường, chà đạp lên lòng tự tôn của cậu. Vương Nhất Bác sẽ có ngày quay trở về hay sao?
Cứ nghĩ đến việc bản thân đã tuyệt tình làm tổn thương người ấy, nước mắt Tiêu Chiến lại trực trào ra.
Lần theo những tấm ảnh của Vương Nhất Bác, tầm nhìn của anh cũng bắt đầu nhoè dần rồi trở nên mờ nhạt.
Tại sao chứ? Chẳng phải anh muốn đuổi cậu sao? Vương Nhất Bác đi rồi, anh phải vui mới phải. Vì cái gì mà buồn? Vì cái gì mà đau? Vì cái gì mà anh lại nhớ cậu nhiều như thế?
Từ nhỏ đến lớn anh và cậu ăn chung, ngủ chung thậm chí còn có lúc tắm chung. Dù là ở xa thì vẫn là thường xuyên liên lạc. Giờ Vương Nhất Bác đã bốc hơi hoàn toàn, không còn liên lạc, không còn gặp gỡ, không còn thở chung bầu không khí với anh nữa, Tiêu Chiến có thể bình thường được hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]
Fanficcouple Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ( BJYX ) Ngược HE ******************* Chấp niệm mối tình đầu Nguyện ôm đến kiếp sau Chúng mình gặp lại nhau Xin anh đừng bỏ lỡ *************************** Chào mọi người. Lại là fa...