Chapter 33

7.1K 382 92
                                    

Trên giường bệnh, Tiêu Chiến nằm im lìm, chìm sâu vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mà anh nghĩ rằng nó sẽ mang lại cho mình sự bình yên, giấc ngủ mà anh lựa chọn để kéo bình yên về phía mình rồi đẩy Vương Nhất Bác vào đầm lầy tội lỗi đầy khổ sở.

     Cậu ngồi bên giường bệnh mà đưa tay vuốt ve gò má anh, đem ánh mắt khổ tâm dán trân trân vào khuôn mặt đã có phần hốc hác, tiều tuỵ của người cậu yêu thương nhất, cố gắng kiềm nén hết những bất an trong lòng mình.

        Khoé môi anh vẫn cong lên, cơ hồ có thể nhìn ra một nụ cười mãn nguyện, đôi mắt nhắm nghiền lại thoải mái mà nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài bi thương của cuộc đời mình. Cái nhan sắc nghịch thiên này, dù đã tái nhợt đi vì ốm yếu thì vẫn làm trái tim người ta xao xuyến mà đập loạn nhịp.

Tiêu Chiến lúc ngủ trông thật hiền. Nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn thấy hình ảnh này mãi diễn ra bất kể ngày đêm như thế. Cậu muốn anh ngồi dậy mà trò chuyện với mình, muốn anh vô tư mà cười đùa, trêu chọc cậu như trước kia, thậm chí anh có thể cáu giận mà la mắng, đánh đập hay cắn cậu như cái đêm mưa dầm của nhiều năm về trước cũng chẳng sao.

       Chỉ là cậu muốn anh, anh đừng ngủ lâu như thế này nữa.

Nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa nó áp lên miệng mình. Hai phiến môi run rẩy đặt lên tay anh một nụ hôn chứa đựng tất thảy tình yêu, xót xa, dằn vặt, tội lỗi của bản thân mà cầu nguyện, mà nói chuyện với anh, lại chẳng khác gì đang lẩm bẩm một mình:

" Tiêu Chiến à, sao anh ngốc như vậy? Anh thật sự không cần em nữa? Thật sự muốn bỏ em lại mà đi như vậy sao?"

    "...."

     " Chiến ca, anh biết không? Anh đã ngủ rất lâu rồi. Đừng ngủ nữa!"

     "..."

" Chiến ca, đừng ngủ nữa, mở mắt nhìn em đi được không? Đâu cần phải đợi đến kiếp sau? Kiếp này anh vẫn luôn là người em yêu nhất. Em không muốn làm lại ở kiếp nào khác cả. Anh trở về, mình sống cho trọn vẹn kiếp này, được không?"

    " Tiêu Chiến, Tiêu Chiến à..."

     Giọng Vương Nhất Bác càng lúc càng nghẹn lại, cuối cùng cậu chỉ còn biết gục đầu lên tay anh mà gọi tên, lại cố gắng kìm nén không để mình bật khóc lên thành tiếng.

Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, Vương Nhất Bác cứ ở lì trong bệnh viện mà trò chuyện, lôi kéo anh trở về. Cậu trông nom từng li từng tí, chăm sóc anh kĩ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Vậy mà Tiêu Chiến dường như chẳng có gì tiến triển, thậm chí đến một cái co giật của ngón tay để báo hiệu cho sự trở lại cũng không có lấy một lần. Có lẽ anh đã thật sự buông xuôi rồi, có lẽ giấc ngủ này thật sự bình yên đến nỗi anh không muốn tỉnh lại thêm lần nào nữa. Vốn dĩ tâm can đã chết rồi, thì người sống liệu còn ý nghĩa gì nữa hay không ?

Chỉ khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Khi đứng bên bờ vực mà chỉ cần buông lỏng bàn tay cũng có thể mất nhau mãi mãi. Con người ta mới biết được rốt cuộc người kia quan trọng đến thế nào, mới xác định được rõ rõ ràng ràng vị trí của người đó trong lòng mình lớn ra sao. Mới biết được mình và người ấy cần gì và sợ mất gì.

 ( BJYX )   Phía Sau Anh [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ