Tiêu Chiến không ở lại nhà Tiêu Yến nữa, một mực đòi Lâm Cảnh đưa mình và Vương Nhất Bác trở lại Trùng Khánh. Bố mẹ Tiêu Chiến thường xuyên đi giao dịch với các tập đoàn lớn ở nước ngoài. Ở Trung Quốc chủ yếu là những công ty con. Một năm cậu chỉ được gặp bố mẹ mấy lần, mỗi lần kéo dài vài ngày mà mỗi ngày cũng chỉ một chút buổi tối khi họ đã xong việc. Nếu không phải những kì nghỉ dài ngày đều cùng Tiêu Tán và Tiêu Yến đi chơi, có lẽ Tiêu Chiến sớm tự kỉ rồi.
Tháng sau bố mẹ cậu sẽ đi Canada, nếu để sau khi hết kì nghỉ cậu mới về sẽ không kịp xin bố mẹ mình nhận nuôi Vương Nhất Bác. Mà đợi đến lần sau gặp họ có lẽ phải nửa năm. Cậu hiểu rõ, nếu không xin phép trước mà tự ý đưa người lạ vào ở trong nhà chắc chắn sẽ bị nổi giận. Phải quay về xin trước khi bố mẹ cậu rời đi.
Lâm Cảnh dẫn hai đứa trẻ về nhà đã là xế chiều. Bố mẹ Tiêu Chiến có lẽ vẫn còn đi họp hoặc gặp gỡ đối tác lớn nên chưa về. Trong lòng thầm cầu mong mình không bị trách phạt. Càng mong Tiêu Chiến sẽ thành công trong phi vụ lần này. Chú cũng chẳng hiểu sao lần này mình lại muốn ủng hộ Tiêu Chiến bảo vệ Vương Nhất Bác đến cùng. Có lẽ hoàn cảnh của cậu bé đáng thương kia làm chú thấy động lòng.
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến bồng bế trên tay, đứng trước một căn biệt thự cực kì xa hoa rộng lớn. Cậu cao giọng mà khoe với nó
" Đây là nhà anh!"
Vương Nhất Bác mở to hai con mắt, bình thường đã ít nói, giờ lại càng không biết nói gì. Căn nhà này lớn quá, nó chưa từng thấy căn nhà nào lớn như thế này. Phía trước là đài phun nước, xung quanh còn có hồ bơi, sân golf, và cả vườn hoa hồng rất đẹp.
Ở làng chài mà Vương Nhất Bác lớn lên, căn nhà lớn nhất khu ổ chuột của nó không phải nói quá, mà đúng là chỉ bằng cái nhà tắm của căn biệt thự này.
Từ giờ nó sẽ được ở đây thật sao? Nhưng còn bố mẹ nó? Còn nhà của nó thì sao? Dù căn nhà này lớn thật nhưng Nhất Bác vẫn muốn ở cùng bố mẹ mình hơn. Ước gì có bố mẹ đến ở cùng thì thật tốt biết mấy. Cũng chẳng biết bao giờ họ sẽ về, và về thì liệu có biết được nó ở đây không?
Tiêu chiến thấy mặt thằng bé bỗng xị ra như muốn khóc, ánh mắt nó cũng mang một màu nâu nhẹ, rất buồn. Đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng Nhất Bác, cậu lên tiếng trấn an nó:
" Em ở lại nhà anh trước, chúng ta từ từ tìm cách liên lạc với bố mẹ em, được không? Ngoan, đừng sợ, ở đây đã có anh. Anh sẽ bảo vệ em, bọn họ sẽ không dám làm gì."
Vương Nhất Bác cũng không còn xị mặt nữa, nó đã biết gượng cười, lắc đầu, mím môi mà đáp lại:
" Em không sợ!"
Sau bao lâu, cuối cùng Nhất Bác cũng biết cười, nụ cười xinh xẻo mà từ lúc gặp nó đến giờ Tiêu Chiến mới được nhìn thấy. Dù khuôn mặt có chút lấm lem, nhưng không thể phủ nhận những nét đẹp trên mặt cậu bé này. Chỉ cần được chăm sóc tốt một chút, lớn lên chắc chắn là một anh chàng đẹp trai, vô cùng đẹp trai.
![](https://img.wattpad.com/cover/223961678-288-k72776.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]
Fanfictioncouple Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ( BJYX ) Ngược HE ******************* Chấp niệm mối tình đầu Nguyện ôm đến kiếp sau Chúng mình gặp lại nhau Xin anh đừng bỏ lỡ *************************** Chào mọi người. Lại là fa...