Bữa nay nhiều vấn đề quá làm tui hông có hứng làm cái gì hết trơn. Hôm nay mang ít đường đến bù đắp cho mọi người đây hehe 🥰🥰
Đường đây đường đây, không ngọt lắm các cô nhai tạm 😚😚😚
Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ ❤️--------------------------------------------------------------
Hoàn thành thủ tục xuất viện xong xuôi, Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc để đưa Tiêu Chiến trở về nhà. Mọi việc cần làm để chăm sóc mắt cho anh, bác sĩ đều đã dặn cậu rất kĩ lưỡng. Vương Nhất Bác tin rằng, chỉ cần mình làm thật tốt, mắt Tiêu Chiến sẽ có ngày sáng trở lại. Và cậu nhất định cùng anh vượt qua được màn đêm tăm tối này.Ngồi trong phòng, một bên là Tiêu Chiến, một bên là đống sách nấu ăn. Vương Nhất Bác tỉ mỉ nghiên cứu từng món ăn tốt cho thị giác và cách để sắc thuốc cho anh.
Cậu rất ít khi phải xuống bếp, cũng chưa từng sắc thuốc bao giờ, nhưng lại muốn mình đích thân làm mọi thứ cho Tiêu Chiến. Dường như nếu giao cho một người khác, cậu sẽ chẳng thể yên tâm, mà tình trạng của Tiêu Chiến lúc này, cậu càng không thể để anh đụng tay đụng chân đến bất cứ thứ gì, ngoại trừ mình.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, một tay vòng qua ôm anh, lại tập trung nghiên cứu đến nỗi chẳng phát ra âm thanh nào. Tiêu Chiến chỉ nghe được tiếng sột soạt của giấy, anh bắt đầu tò mò lần tay vòng sang ôm eo Vương Nhất Bác, nghiêng đầu tựa lên vai cậu, đôi mắt mở to nhìn vào hư không vô định mà thủ thỉ:
" Cún con, em đang làm gì mà yên lặng vậy?"
Vương Nhất Bác quay sang, bàn tay đang cầm sách cũng dời xuống đặt lên đôi tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, cất giọng đầy sủng nịch:
" Chiến ca, em đang nghiên cứu vài món ăn. Anh thích ăn gì? Em sẽ làm cho anh!"
Chẳng hiểu thế nào mà nghe thấy Vương Nhất Bác nói sẽ làm đồ ăn cho mình, Tiêu Chiến thay vì hạnh phúc lại có chút lo lắng. Mặt anh chuyển sắc, miệng cũng giật giật lắp bắp:
" Hả??? Em.... em vào bếp á?"
" Anh như vậy là sao chứ? Đừng có coi thường em nha!?"
Tiêu Chiến chẳng thể nào nhìn thấy được những nét uỷ khuất trên mặt Vương Nhất Bác, nhưng nghe giọng cũng đủ biết có người đang dỗi mình. Anh vội ngước mặt sang thơm nhẹ lên má sữa của cậu rồi nhoẻn miệng cười, đem cằm nhọn di di trên vai cậu làm nũng:
" Không có, anh nào dám coi thường em chứ? Chỉ cần là đồ em làm, món gì anh cũng sẽ ăn!"
Tiêu Chiến nói là thế, mà trong đầu lại quẩn quanh những siêu phẩm trước đây của Vương Nhất Bác dùng hết khả năng đặc biệt của mình để làm ra. Nào là dưa chuột đập trộn giấm, rồi là cà chua sốt trứng phiên bản đặc biệt, gà bóng đêm bơi trong bể nước... Nghĩ rồi nghĩ, Tiêu Chiến bất giác nhăn mặt, len lén nuốt nước miếng.
Biết thế không đòi về nữa, ở bệnh viện không có Tiêu Tán thì cũng có Vương Kiệt nấu cơm, nấu cháo mang đến cho anh, tuy không phải cực phẩm nhưng vẫn còn nuốt được. Quả thật là trên đời, chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể làm ra được những món ăn lạ, đặc biệt đến nỗi Tiêu Chiến ăn một lần có thể nhớ đến suốt đời. Anh vẫn là nên chuẩn bị tâm lí cho cái miệng nhỏ của mình sắp trải qua một đợt tra tấn dài hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]
Fanfictioncouple Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ( BJYX ) Ngược HE ******************* Chấp niệm mối tình đầu Nguyện ôm đến kiếp sau Chúng mình gặp lại nhau Xin anh đừng bỏ lỡ *************************** Chào mọi người. Lại là fa...