- Woaaaa.... Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đến rồi
- Vương Nhất Bác, idol của tuiiii
- Đẹp trai quá
- Đẹp trai quá điiii!!!!Trong một trường trung học phổ thông rộ lên tiếng hò la, hú hét đầy phấn khích, cả không gian trở nên náo loạn, nhốn nháo chỉ vì một thân ảnh đẹp trai, lạnh lùng xuất hiện dưới sân.
Tất cả nữ sinh từ trong các lớp học đều kéo nhau ra ngoài hành lang, đùn đẩy, chen lấn nhau mà nhoài người ra trước. Đưa mắt về phía cổng trường nơi một chiếc moto vừa đỗ lại. Đối với đám nữ sinh đu idol học đường này, chẳng cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng động cơ thôi cũng biết là xe của Vương Nhất Bác.
Cả ngôi trường này cũng chỉ có mình cậu phóng moto.
Khung cảnh náo loạn này đã không còn xa lạ với Vương Nhất Bác. Cách đây bốn năm, khi cậu còn là học sinh cấp hai đã thường xuyên chứng kiến đàn chị của mình đu ra ngoài mà hò hét như thế. Chỉ có điều, lúc đó cái tên được tung hô không phải Vương Nhất Bác mà là Tiêu Chiến. Bây giờ anh đã tốt nghiệp, ở ngôi trường này chỉ còn mình cậu được đám nữ sinh này để ý, hô hào, kêu réo tên mình đến mức cậu cảm thấy phiền phức, khó chịu.
Mà cũng chẳng phải đến khi Tiêu Chiến ra khỏi trường, Vương Nhất Bác mới được tung hô như idol nổi tiếng. Từ khi cậu bắt đầu đi học lớp một, Tiêu Chiến vào lớp bảy. Cả trường từ bạn bè đến anh chị khoá trên đều đồn đại ầm ĩ về hai cậu công tử nhà họ Tiêu, nhan sắc thịnh thế từ trong bụng mẹ. Thần thái phong, hoa, tuyết, nguyệt hơn người.
Tiêu Chiến lúc đó đã là học sinh trung học, là học sinh nổi tiếng cả về nhan sắc, học lực và tài lẻ. Mà cũng phải thôi, ngôi trường liên thông từ cấp một đến cấp ba này đều là của nhà họ Tiêu. Làm gì có ai không biết đến anh!?
Tiêu Chiến hoà đồng, ấm áp như mặt trời, lại nhẹ nhàng, dịu dàng như gió mùa thu.
Vương Nhất Bác lại hoàn toàn trái ngược. Dù là được nhận nuôi, được đi học. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn khi đó, cậu vẫn mặc định mình là một đứa trẻ mồ côi, là người hầu, tay sai của Tiêu Chiến, không phải là cậu ấm hay thiếu gia gì. Cũng vì thế mà Vương Nhất Bác rất tự ti, trong trường học, ngoài Tiêu Chiến ra nó chẳng kết giao với bất kì ai. Giờ giải lao cũng hoặc là tìm Tiêu Chiến chơi với anh, hoặc là ngồi yên vị trong lớp mà đọc sách.
Cái tự ti của Vương Nhất Bác, vô tình khiến người khác nhìn vào lại ra một vẻ lạnh lẽo, ảm đạm như ánh trăng. Tuy mờ nhạt âm u hơn ánh nắng mặt trời, nhưng cũng đủ toả sáng cả nhân gian, càng làm tăng thêm phần cuốn hút.
Mà khi cả mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện, làm gì có chuyện không gây sự chú ý đến điên đảo cả đất trời? Giống như khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi cùng nhau, khỏi phải nói cái trường học loạn đến cỡ nào.
Thế nhưng được chú ý, được tung hô, đồng nghĩa với việc sẽ bị ganh ghét.
Đằng sau tiếng hò reo của đám nữ sinh đông đảo, trong góc khuất nào đó là những cặp mắt rình mò của đám tay chân do băng nhóm tập hợp các thiếu gia có gia thế khủng trong trường tạo nên đang hướng về phía Vương Nhất Bác cất bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]
Fanfictioncouple Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ( BJYX ) Ngược HE ******************* Chấp niệm mối tình đầu Nguyện ôm đến kiếp sau Chúng mình gặp lại nhau Xin anh đừng bỏ lỡ *************************** Chào mọi người. Lại là fa...