chapter 29

5.6K 349 44
                                    

" Chiến... Chiến ca?"

- Cậu dậy rồi sao? Đã đỡ hơn chưa?

" Tư Vũ ca!?... Em cũng đỡ rồi!"

Vương Nhất Bác gắng gượng ngồi dậy, trong lòng có chút hụt hẫng, mặt cậu cũng xụ xuống theo tâm trạng nặng nề. Vừa rồi, khi cậu hé mắt ra, đập vào mắt cậu là một thân ảnh cao gầy đang đứng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cậu vậy mà lại hi vọng bóng lưng đó là Tiêu Chiến, quên mất đêm qua bản thân đã đi tìm Cố Tư Vũ rồi ngất trước cửa nhà y. Hình ảnh Tiêu Chiến lại thành công xâm nhập vào chiếm trọn tâm trí Vương Nhất Bác. Chính cậu cũng chẳng hiểu, đêm hôm qua nguồn động lực nào khiến cậu dứt khoát mà buông tay anh ra được như thế.

Cố Tư Vũ thấy Vương Nhất Bác tỉnh dậy cũng ngồi xuống bên cạnh, lo lắng mà sờ trán rồi sờ chân tay cậu. Vừa kiểm tra vừa ân cần hỏi:

- Tối qua, có chuyện gì sao?

Y rõ ràng đã biết có chuyện gì, thậm chí còn ích kỉ ngăn chặn cậu quay trở lại. Bây giờ lại hỏi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác vẫn thật thà như thế, cậu khẽ cúi mặt, giấu đi vẻ u ám dần trở nên đen kịt trên mặt mình:

" Em... em làm được rồi... em đã làm như lời anh nói."

- Làm? Làm gì? - Cố Tư Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên.

" Tiêu Chiến, anh ấy thật sự đã đến tìm em.... Bốn năm rồi anh ấy vẫn như thế, vẫn tìm em khi bóng tối vây quanh..."

     - Vậy cậu...???

      " Em để anh ấy đi rồi!"

Giọng Vương Nhất Bác lại nghèn nghẹn, nói một câu đứt đoạn đến mấy lần:

     
" Anh nói đúng... có lẽ em không nên quay về nữa!"

Mặt Cố Tư Vũ bắt đầu giãn ra, mà tim y lại thấy nhói. Đưa Vương Nhất Bác trở lại Trung Quốc là y chưa biết chuyện giữa hai người, vô tình trả cậu về gần bên người ấy, vô tình khơi lại nỗi đau trong lòng cậu rồi lại một lần dùng thủ đoạn hèn mọn bắt cậu phải quên đi. Trong lòng ngập tràn tội lỗi, Cố Tư Vũ thở dài, đặt tay lên vai Vương Nhất Bác:

- Nhất Bác, xin lỗi cậu!

" Sao anh lại xin lỗi em chứ?"

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, có vẻ như không hiểu Cố Tư Vũ là đang xin lỗi chuyện gì. Mà bản thân y lại biết rõ trong lòng, mình đã gây ra nhiều tội lỗi với cậu. Y quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác:

- Xin lỗi đã ép cậu quay lại đây, xin lỗi....

Còn rất nhiều điều Cố Tư Vũ muốn nói ra. Ngay cái thời điểm xoá hết tin nhắn kia đi, y đã thấy mình xấu xa rồi. Cố tình chia cắt hai người nặng tình như thế đâu phải là đang bảo hộ người mà y quan tâm. Đó chỉ là sự ích kỉ, là sự dày vò Vương Nhất Bác mà thôi.

Cố Tư Vũ vẫn đang loay hoay với một mớ tội lỗi trong lòng thì Vương Nhất Bác đã xích lại gần, đặt tay lên vai y xoa dịu sự tự trách:

" Tư Vũ ca, anh rất tốt! Em biết là anh muốn tốt cho em. Đừng xin lỗi nữa, em mang nợ anh còn không hết cơ mà!"

 ( BJYX )   Phía Sau Anh [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ