Một buổi sáng cuối đông khá trong lành, thời tiết cũng dần bật chế độ ấm áp, chỉ còn chút se lạnh của làn sương sớm đang bao phủ thành phố. Ánh nắng nhẹ hắt qua khung cửa sổ, mặt trời mở to mắt mà nhìn ngắm hai mĩ nhân thịnh thế đang ôm nhau ngủ ngon lành. Khung cảnh này, đến cả độ giữa xuân cũng chẳng thể nào ấm áp hơn.
Tiêu Chiến khẽ trở mình, cuộn tròn lại, rúc sâu hơn vào vòng tay Vương Nhất Bác. Tư thế quay ra phía cửa sổ, vô tình làm tia nắng rọi thẳng vào mắt anh. Cảm giác sáng chói khó chịu khiến Tiêu Chiến nhíu mày, anh khẽ mở hé mắt rồi bất giác đưa tay lên che ánh nắng kia lại.
Đã một thời gian dài làm bạn với bóng tối, bỗng nhiên lại nhìn thấy ánh sáng có phần gắt gao của mặt trời, Tiêu Chiến có chút không quen. Mắt anh dần giật, thoáng qua chút khó chịu, khô ráp. Anh từ từ đóng cặp mắt của mình lại, để nó nghỉ ngơi một chút, rồi mới từ từ mở ra.
Vẫn chưa tin là mắt mình đã sáng trở lại, Tiêu Chiến đưa tay lên tự nhéo má mình một cái thật mạnh, đến nỗi trên bầu má hiện lên một vệt hồng hồng. Xác định không phải là mơ, Tiêu Chiến vội vàng đưa ánh mắt mình hướng lên trên mà tìm kiếm. Người ấy vẫn chưa hề biết chuyện gì xảy ra, vẫn siết chặt vòng tay mình, khoá anh lại mà ngủ ngon lành. Đột nhiên Tiêu Chiến thấy trái tim mình ấm áp đến lạ, cảm giác bốn năm năm về trước trở về, giống như chưa từng xa cách, giống như những đau thương mà anh phải trải qua chỉ là một cơn ác mộng dài. Ngày hôm nay anh tỉnh lại, cơn ác mộng kia tan biến mất, trả lại anh những khoảnh khắc yên bình.
Vương Nhất Bác vẫn chẳng hay biết đến cặp mắt trong veo đang dán lên mặt mình, cậu chắc là mệt lắm mới ngủ say như vậy. Suốt mấy tháng trời trôi qua, đêm nào Vương Nhất Bác cũng thức đến tận khuya vừa nghiên cứu các phương pháp phục hồi mắt cho Tiêu Chiến, vừa trông cho anh ngủ rồi mới chịu để bản thân mình chợp mắt.
Tiêu Chiến thừa biết khoảng thời gian vừa qua thật không dễ dàng gì với người kia, anh không nỡ đánh thức cậu dậy, nằm yên lặng ngắm nhìn mĩ cảnh nhân gian đẹp nhất trong lòng mình, khoé miệng bất giác cong lên.
Vương Nhất Bác vẫn không có gì thay đổi, hai bầu má sữa của cậu vẫn đáng yêu như ngày nào. Lúc ngủ trông cũng thật giống một chú cún con, khiến Tiêu Chiến muốn đưa tay lên nựng. Anh nhẹ nhàng vươn tay ra khỏi chăn, áp nhẹ lên gò má mềm mịn của Vương Nhất Bác. Khuôn mặt này, lâu rồi anh chỉ có thể nhìn trong trí tưởng tượng, bây giờ phải tranh thủ nhìn lại cho thật kĩ. Tiêu Chiến vừa nhìn, vừa mân mê vuốt ve khuôn mặt cậu. Ngón tay di chuyển từ gò má, dần kéo qua chạm nhẹ lên làn môi. Ngũ quan của cậu thật xuất sắc, ánh mắt Tiêu Chiến cứ mãi đắm chìm trong cái nhan sắc của người anh thương.
Vương Nhất Bác cảm nhận được ai đó đang xoa nắn mặt mình, cậu đưa tay mình đặt lên tay anh, nói khẽ trong cơn ngái ngủ:
" Chiến ca, đừng nháo! "
Vừa nói xong, cũng chẳng đợi Tiêu Chiến phản ứng gì, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy không đúng liền giật mình tách hai mí mắt ra, mở to hết cỡ, cúi xuống mà nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn chăm chăm vào mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]
Фанфикcouple Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ( BJYX ) Ngược HE ******************* Chấp niệm mối tình đầu Nguyện ôm đến kiếp sau Chúng mình gặp lại nhau Xin anh đừng bỏ lỡ *************************** Chào mọi người. Lại là fa...