Chapter 37

6.2K 326 76
                                    

- Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi!!

Vương Kiệt vui vẻ bê đống đồ ăn mà gã cùng với Tiêu Tán và Cố Tư Vũ loay hoay cả buổi để làm ra, đặt lên bàn ăn.

Hương thơm hấp dẫn từ chúng toả ra, sộc thẳng vào mũi khiến bụng Tiêu Chiến cũng kêu òng ọc thèm khát.

        Sáng nay anh đã cố gắng thưởng thức hết một chén cháo mà Vương Nhất Bác thực tập làm ra. Mùi vị của nó đúng là chỉ có người anh thương mới làm được. Mặc dù cố gắng ăn để Vương Nhất Bác vui nhưng anh cũng chỉ có thể tiêu thụ được một chén bé, rồi lấy lí do không muốn ăn để từ chối nồi cháo tâm huyết của người ta. Kết quả là giờ anh bị mùi đồ ăn thơm phức dụ khị, nhấp nhổm muốn đến bàn ăn. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bụng Tiêu Chiến biểu tình, thấy luôn cả vẻ mặt háo hức của anh, cậu nhịn cười, gấp cuốn sách lại, quay qua anh nhẹ nhàng:

" Đồ ăn xong rồi, để em đưa anh qua đó nhé!? "

" Được " - Tiêu Chiến không đợi được mà vội gật đầu.

Nói rồi Vương Nhất Bác luồn một tay qua lưng đỡ lấy eo Tiêu Chiến, tay còn lại nắm chặt tay anh, cẩn thận dìu từng bước. Vừa đi vừa nhắc nhở:

" Chiến ca, cẩn thận. Từ từ thôi!"

Vừa nhắc xong thì Tiêu Chiến đã đạp chân phải một quả táo lăn lóc trên nền nhà do Tiêu Tán làm rơi lúc hắn quăng đồ ăn ra để chạy lại ôm anh, khiến Tiêu Chiến suýt té ngửa, may mà Vương Nhất Bác đỡ kịp, cậu thuận tay luồn xuống, bế bổng anh lên để đi cho an toàn.

     Tiêu Chiến bất ngờ bị bế, lại còn là lần đầu cậu bế anh như vậy. Đã thế trong bếp còn có người, anh ngượng ngùng mà la oai oái:

     " Nhất Bác, Nhất Bác thả anh xuống, mọi người sẽ cười chúng ta đó. Mau thả anh xuống đi! "

     " Kệ bọn họ! Với em anh vẫn là quan trọng hơn. Em bế người em yêu thì có gì đáng để cười? "

     Vương Nhất Bác buông một câu chẳng có tí sủng nịch nào xong thì rảo bước đi thẳng xuống bếp, bỏ qua ba cặp mắt đang trố lên vì ghen tị ở đó.

Tiêu Chiến cũng vì nghe được câu nói kia mà hai gò má ửng hồng, khoé miệng bận cong lên không thể phản kháng được nữa. Anh ngoan ngoãn hợp tác, vòng tay bám lên cổ Vương Nhất Bác, còn ngượng ngùng đem một bên má áp lên bờ vai rộng ấm áp của cậu.

     Vương Kiệt vẫn là không cam tâm để mình ăn cẩu lương từ sáng đến trưa, gã cất giọng vu vơ trêu chọc hai người đang cấp phát cẩu lương trước mặt mình:

     - Ai nha, ước gì cũng có người bế tôi như thế!

Chỉ là câu đùa mỉa mai hai người kia, Vương Kiệt ngàn lần cũng không ngờ rằng Tiêu Tán lại phì cười mà huých tay Cố Tư Vũ:

     - Khoản này tôi nhường cho cậu đó!

      Không có sốc nhất chỉ có sốc hơn, Cố Tư Vũ vậy mà cũng vui vẻ hưởng ứng tiếp nhận mối gán ghép này. Sau khoảng thời gian giúp nhau nấu ăn tối mặt tối mũi trong nhà bếp, mối quan hệ giữa y và gã có vẻ được cải thiện không ít. Bây giờ còn dám công khai trêu chọc nhau. Cố Tư Vũ tiến lại gần chỗ Vương Kiệt, dùng ánh mắt và nụ cười gian xảo mà cất giọng trêu gã:

 ( BJYX )   Phía Sau Anh [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ