Chapter 13

5.9K 430 99
                                    

      Vương Nhất Bác kéo vali đi được một đoạn đường dài lại bất chợt lưu luyến mà dừng lại. Dường như cậu muốn để lại nơi này một điều gì đó, một thói quen tồn tại cùng với những bông tuyết đầu mùa.

       Vương Nhất Bác bắt đầu ngồi xuống, vo viên những cục tuyết tròn, đắp thành một chú người tuyết ngồi chễm chệ trên nền tuyết trắng. Xong xuôi lại miễn cưỡng kéo khoé miệng thành nụ cười, xoa xoa đầu nó an ủi giống như tự nói với chính mình:

    " Mùa đông năm nay chỉ có mình mày thôi, đừng buồn nhé!"

     Cậu còn muốn nặn thêm một người tuyết nữa, thế nhưng câu nói của Tiêu Chiến lúc chiều cứ văng vẳng bên tai. Vương Nhất Bác lại bật cười đầy chế diễu rồi đứng dậy phủi tay:

" Đủ rồi, Vương Nhất Bác, mày nghĩ mày là ai?"

Nhếch mép tự diễu bản thân xong, Vương Nhất Bác lại cúi xuống nhìn chú người tuyết, cười nhàn nhạt, buông một câu không đầu không cuối:

" Bảo trọng! "

Chẳng biết câu nói này là dành cho người tuyết kia, cho cậu hay là cho Tiêu Chiến nữa.

      Vương Nhất Bác thở dài, xoay người bước đi để lại sau lưng một chú người tuyết đang nhìn theo bóng lưng của mình.

" VƯƠNG NHẤT BÁC !!!!! "

     Vương Nhất Bác đi chưa được bao xa đã giật mình bởi tiếng hét chói tai vang lên giữa lòng thành vốn đang yên tĩnh. Tiếng gọi đó sao quen thuộc quá!? Quen đến mức cậu chẳng dám quay đầu.

Tiêu Chiến đuổi theo, thấy được chú người tuyết vừa mới được nặn, dấu vết còn mới, nơi tuyết được lấy để nặn cũng chưa được tuyết mới phủ kín lên. biết chắc rằng Vương Nhất Bác vẫn chưa đi xa, anh vội dùng hết sức của mình mà gào lên thật lớn. Tiếng kêu như cào xé tâm can, vang vọng cả đất trời khiến vài người qua đường đều giật mình mà ngoái lại nhìn anh.

Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn chẳng dám tin là Tiêu Chiến chạy theo tìm mình, cậu lắc đầu cho thanh tỉnh:

" Ha ha  Mày nhớ anh đến nỗi sinh ảo tưởng luôn rồi !"

Suy nghĩ bản thân tự mình đa tình lại càng được củng cố khi sau tiếng gọi kia, Vương Nhất Bác cố lắng tai nghe, vớt vát chút hi vọng bản thân không hoang tưởng nhưng lại chẳng nghe thêm được gì. Cậu lại kéo vali tiếp tục đi. Tiêu Chiến thấy vậy mới vội vàng lên tiếng: 

" Nhất Bác à, em đừng đi!"

Lần này âm thanh rất gần, rất thật. Thật đến nỗi Vương Nhất Bác thấy sợ. Cậu sợ khi quay lại, thứ  ở phía sau chỉ là chú người tuyết lạc lõng giữa đêm đông. Sợ cảm giác Tiêu Chiến tồn tại ở trong cậu quá lớn, đến mức cậu luôn cảm thấy anh vẫn đang ở bên cạnh mình.

      Vương Nhất Bác đứng im bất động.

Giữa làn tuyết trắng, hai người đàn ông trưởng thành một trước một sau chẳng ai nói với ai câu nào. Tiêu Chiến đứng khom người, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. Chẳng nói nên lời cũng chẳng dám tiến lên. Anh tìm được cậu rồi, lại không đủ can đảm mà giữ cậu lại.

 ( BJYX )   Phía Sau Anh [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ