Chapter 31

6.5K 346 70
                                    

  Người ta thường nói rằng, thời gian là phương thuốc tốt nhất để có thể chữa lành mọi vết thương. Thời gian sẽ giúp con người dần quên đi những nỗi đau dai dẳng nhất. Rồi họ cứ thế, tin vào lời nói suông của thiên hạ, cứ thế, buông thả nỗi đau của mình, phó mặc nó cho thời gian, cam chịu sống chung với nó như một người bạn. Chẳng muốn đụng chạm đến nó, cũng chẳng muốn triệt để chữa lành.

       Vậy mà thời gian trôi qua, bao lâu rồi, vết thương đó đã lành hay chưa? Đau đớn đó đã vơi đi được phần nào hay chưa? Hay vẫn mãi ôm khư khư một nỗi lòng day dứt, nắm không được, buông cũng chẳng đành?

    Thời gian có thể chữa lành vết thương?

Đúng!

Nó sẽ chữa lành hết thảy những vết thương ngoài da, hoặc những chuyện buồn vặt vãnh thoáng qua trong đời mình. Vậy còn những thứ đã gọi là chấp niệm, những thứ được xây đắp trong thời gian dài mười mấy năm, đã in sâu vào tiềm thức, thì có thể hay không chỉ dựa vào thời gian vài năm mà xoá đi tất cả? Có thể hay không buông hết những kỉ niệm đẹp đẽ nhất ra mà khẳng định mình đã quên hết rồi?

Có những câu chuyện rất vui khiến người ta hạnh phúc khi nhớ lại. Cũng có những giây phút đã từng được gọi là hạnh phúc, đến khi ùa về lại chỉ đem đến những nuối tiếc thương tâm.

       Có những lúc con người ta vùi mình vào cuộc sống xô bồ, tưởng rằng mình đã quên đi tất cả. Vậy mà bất chợt một phút giây nào đó, kí ức xưa cũ tự nhiên vô thức mà ùa về, từ từ gặm nhấm tâm can chính chủ, nhấn chìm họ vào những kí ức khó quên, những kỉ niệm khó bỏ, khiến họ đem chính bản thân mình giấu đi, hèn nhát mà trốn chạy khỏi hiện thực phũ phàng rồi lại tự dày vò với những nỗi ân hận từ trong tim.

Giống như khi ta vô tình va vào một cây cột điện, vài ngày sau sẽ quên mất cục sưng u và nỗi đau nhức nhối trên đầu. Nhưng khi lại vô tình đi ngang cây cột điện đó, sẽ lại nhớ ra rằng nó từng làm mình đau, phản xạ là, mình phải tránh nó.

Những thứ nhỏ nhặt đã trải qua trong đời như vậy cũng không thể nào hoàn toàn xoá sạch như chưa từng tồn tại. Vậy thì rốt cuộc cần bao nhiêu năm mới nguôi ngoai được những giằng xé trong lòng mình? Cần bao lâu để quên đi một người mình xem là tất cả, là cả cuộc sống, cả thế giới của bản thân?

Có thể vài ba năm, cũng có thể là cả cuộc đời.

      Vương Nhất Bác liệu rằng có thể buông bỏ Tiêu Chiến dễ dàng như anh đã nghĩ? Có phải hay không, cậu không còn yêu như lời cậu nói với anh?

Một người từ nhỏ đến lớn chỉ biết có anh, ở phía sau dõi theo anh như một thói quen khó bỏ như Vương Nhất Bác, có lẽ đến mãi sau này cũng không thể nào quên đi được.

      Mặc dù tự nhủ với bản thân là thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả. Nhưng ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng chẳng biết được rằng liệu mình có thể làm được hay không, và hai chữ " thời gian " kia rốt cuộc là hữu hạn hay vô hạn?

    Con người ta luôn là như thế, càng tổn thương sâu càng cố tỏ ra cho người khác thấy rằng mình rất ổn. Người khóc nhiều, chưa chắc đã đau bằng người cười nhiều. Mà người cười nhiều chắc gì đã khổ sở bằng người đã đánh mất đi nụ cười của chính bản thân. Không còn khóc lóc đau khổ nữa, nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng thể nào tạo cho mình một nụ cười thật sự chứa đựng niềm vui như đã từng.

 ( BJYX )   Phía Sau Anh [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ