- Vương Nhiên và Ảnh Nguyệt sao? Tôi tưởng họ chuyển nhà rồi!? Vài tháng trước đã không còn thấy ở căn nhà ấy nữa.
- Nghe nói họ ra khơi vào hôm có bão, có khi nào...
- Đúng rồi, nói mới nhớ, hơn một tháng trước có cơn bão rất lớn. Đến nay không thấy họ xuất hiện.
Đám người bắt đầu xôn xao bàn tán. Thường ngày ai cũng mải kiếm ăn mà nuôi gia đình mình. Chẳng ai rảnh để quan tâm xem nhà nào bị làm sao. Chỉ là không thấy cả nhà Vương Nhất Bác xuất hiện nữa, họ cũng đoán già, đoán non. Những câu nói cũng lấp la lấp lửng chẳng rõ ràng, càng không dám khẳng định chắc chắn.
Tiêu Chiến ngồi trong xe, nghe thấy tiếng những người gần đó nói chuyện với Lâm Cảnh. Chú đánh xe một vòng hỏi thăm về thông tin bố mẹ Vương Nhất Bác. Thoáng qua có vẻ tình hình chẳng có lấy một chút khả quan. Sợ Vương Nhất Bác nghe thấy, Tiêu chiến đưa tay lên bịt tai nó lại. Đứa trẻ ngây ngô này, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, kể cả có nói toẹt ra là bố mẹ nó đã chết hoặc mất tích, có khi nó cũng chẳng hiểu được mất tích là thế nào.
Như không hiểu hành động của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào mặt cậu chớp chớp vài cái, muốn hỏi lại không dám hỏi.
Chẳng hiểu sao bắt gặp ánh mắt ấy Tiêu Chiến lại có chút xót xa. Cậu cười hiền, ôm nó vào lòng trấn an.
Tiêu Chiến đã mười ba tuổi, được đi học đầy đủ, lại rất thông minh. Dù câu nói của mấy người kia có lấp lửng thì cậu cũng hiểu được là bố mẹ Nhất Bác sẽ không thể quay trở về. Thằng bé này vừa ngoan, vừa đáng yêu như vậy, để nó lang thang đầu đường xó chợ, Tiêu Chiến thật không đành lòng. Nốt bao đồng rồi, không thể đem con bỏ chợ giữa chừng. Như vậy thì thà là từ đầu để nó co ro ngồi dưới mái nhà kia mà chết cóng. Có lẽ còn đỡ áy náy hơn là bây giờ ôm nó đi một vòng rồi lại thả nó xuống xe.
Tiêu Chiến nhéo yêu cặp má non sữa của Nhất Bác, nhẹ nhàng mà hỏi:
"Nhất Bác ngoan, em có muốn về ở với anh không?"
Vương Nhất Bác lại ngơ ngác chớp chớp mắt, cái dáng vẻ này của Tiêu Chiến thật sự khiến lòng nó ấm áp giữa trời tuyết phủ trắng trời ở ngoài kia. Còn ấm hơn chiếc áo lông cừu mà nó đang mặc. Cậu ta đối với nó rất tốt, không giống những cậu ấm từng bắt nạt nó trước đây.
Nhất Bác có lẽ chưa được đi học, đối với lời nói của người lớn nó chẳng hiểu được nhiều. Chỉ dựa vào ngữ điệu để biết mình đang bị nạt nay đang được sủng nịnh. Dựa vào thái độ để biết người đó tốt với mình hay không. Nhưng cuộc sống lăn lộn của gia đình nó, cùng với sự thông minh sẵn có. Vương Nhất Bác tự biết gia đình mình thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Là tầng lớp hạ lưu nghèo. Phải nói là cực nghèo. Đến cái bọn trẻ con trong xóm còn coi thường nhà nó, hắt hủi, bắt nạt nó, làm sao Nhất Bác dám theo cái đám tiểu thư, thiếu gia nhà giàu này về?
Vốn dĩ Nhất Bác chẳng dám chơi cùng với ai khá giả hơn nhà nó. Bởi không bị bắt nạt thì cũng bị chế giễu hoặc làm chân sai vặt. Huống hồ là đại thiếu gia con nhà giàu có như Tiêu Chiến, cùng với nó đã là hai thế giới rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]
Fanfictioncouple Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ( BJYX ) Ngược HE ******************* Chấp niệm mối tình đầu Nguyện ôm đến kiếp sau Chúng mình gặp lại nhau Xin anh đừng bỏ lỡ *************************** Chào mọi người. Lại là fa...