Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, từ từ mở he hé mắt. Cơn đau đầu tê dại kéo đến, cậu vẫn còn cảm thấy đầu óc quay cuồng nên đưa tay day nhẹ hai bên thái dương. Vừa tỉnh táo hơn một chút, liền giật mình khi thấy Khúc Lam Nhi đang nằm ngay bên cạnh mà ngủ ngon lành.
Cả hai người đều đang trong trạng thái không một mảnh vải che thân.
Vương Nhất Bác hốt hoảng bật dậy, đảo mắt một vòng quanh căn phòng, mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm. Đống quần áo nam nữ vứt loạn xạ trên nền nhà khiến hai hàng lông mày của cậu bất giác giật giật rồi chau lại.
Rõ ràng hôm qua cậu kiểm soát rất tốt tửu lượng của mình. Rõ ràng cậu uống không nhiều lắm. Tại sao chuyện sau đó cậu lại không có một chút kí ức hay ấn tượng nào? Vương Nhất Bác cố nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua nhưng trong đầu cậu chỉ là một mảng trắng xoá, những thứ nhớ được chỉ dừng lại ở thời điểm cậu chào tạm biệt Khúc Lam Nhi.
Nghĩ đến đó, Vương Nhất Bác vô thức ngoảnh đầu lại nhìn người đang ngủ rồi lại vội vàng quay mặt đi, da mặt cậu cũng bắt đầu đỏ bừng, nóng ran lên.
Lẽ ra giờ này người cậu đang ôm là Tiêu Chiến mới phải. Người cậu muốn ôm cũng chỉ có mình anh mà thôi. Bây giờ lại thành ra thế này, bảo cậu phải làm sao? Làm sao mới đúng với Khúc Lam Nhi? Làm sao mới không làm tổn thương đến người mà cậu yêu thương nhất?
Đang loay hoay với đống hoang mang trong lòng, Vương Nhất Bác lại cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy mình, lưng cậu cũng cảm nhận được hơi ấm truyền từ cơ thể người khác đang áp sát lên nó.
Khúc Lam Nhi mơ màng tỉnh giấc, thấy Vương Nhất Bác đã ngồi dậy từ bao giờ, cô khẽ nhếch mép đắc thắng rồi ngồi dậy ôm lấy cậu, chẳng có lấy một chút ngượng ngùng nào mà cất giọng nhẹ nhàng:
- Nhất Bác, cậu đừng giận...
Vương Nhất Bác như bị điện giật, cậu vội vàng gỡ tay Khúc Lam Nhi ra khỏi người mình. Xuống giường mặc quần áo cho mình rồi gom quần áo lại cho cô. Vẫn là thái độ lúng túng không dám nhìn thẳng:
" Cậu.... Cậu mặc đồ vào trước đi "
Vốn định để Khúc Lam Nhi mặc đồ chỉnh tề rồi hai người sẽ nói chuyện cho rõ ràng. Nếu là lỗi do cậu, Vương Nhất Bác sẽ chẳng đùn đẩy trách nhiệm cho một mình cô. Chỉ là cậu không biết phải làm sao để đối mặt với Tiêu Chiến. Cả đêm qua có lẽ anh đã ở sân bay đợi cậu, vậy mà cậu... ngay cả bản thân đã làm gì cậu cũng không hay biết.
Chẳng ngờ được, Khúc Lam Nhi không thèm mặc đồ vào, lại xuống giường uốn éo vuốt ve lồng ngực săn chắc của Vương Nhất Bác mà nũng nịu:
- Nhất Bác, đừng như vậy, tối qua cậu làm rất tốt! Chứng tỏ đâu phải cậu không hề có cảm xúc với tôi? Chúng ta mới đúng là một đôi đó!
Nói rồi lại thuận thế mà dựa người vào cậu. Vương Nhất Bác theo phản xạ, lùi lại phía sau, tránh né sự đụng chạm của Khúc Lam Nhi.
Những từ cô ta vừa nói ra cậu không thể nào ngờ tới được. Khúc Lam Nhi mà cậu quen trong trường học là người ngoan hiền như thế nào? So với bây giờ đúng là khác xa một trời một vực.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]
Fanfictioncouple Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ( BJYX ) Ngược HE ******************* Chấp niệm mối tình đầu Nguyện ôm đến kiếp sau Chúng mình gặp lại nhau Xin anh đừng bỏ lỡ *************************** Chào mọi người. Lại là fa...