Chapter 8

5.7K 381 92
                                    

Kể từ cái hôm bị hội đồng đó, những ngày sau đó của Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Ngày nào cũng ra về trong tình trạng toàn thân nhếch nhác, bốc mùi. Có hôm bọn chúng còn muốn biến cậu thành món bánh trứng chiên. Vừa vào lớp Vương Nhất Bác đã bị phủ một lớp bột mì lên người, sau đó bọn chúng thi nhau ném trứng sống vào người cậu. Cả người đầy mùi trứng tanh gớm ghiếc.

      Đó toàn là những trò bạo lực truyền thống trong học đường.

      Vương Nhất Bác chẳng chịu nổi quá hai tuần, tuy ngày nào cũng đến trường nhưng trong lớp dần dần đã vắng bóng cậu. Nơi gọi là lớp học đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Vương Nhất Bác. Là nơi ghê tởm nhất mà cậu từng đặt chân qua.

      Thay vì đến lớp, Vương Nhất Bác đến phòng tập nhảy. Ngày trong tuần, phòng tập nhảy của trường chẳng có ai. Học sinh đều đến lớp học, căn phòng rộng lớn này chỉ có mình Vương Nhất Bác. Thật thoải mái! Ở đó cậu có không gian riêng để làm điều mình thích. Ở đó cậu không phải ngày ngày đối mặt với đám người kia. Quan trọng là ở đó Vương Nhất Bác chẳng cần cố kị gì mà bật video của Tiêu Chiến lên, xem anh hát, xem anh nhảy.

       Anh của cậu thật giỏi, thật tốt. Cậu cũng thật nhớ anh!

Chẳng biết từ khi nào, trở thành dancer lại là ước mơ của Vương Nhất Bác. Cậu bắt đầu thích nhảy, dần dần đam mê nó. Nhìn những video của Tiêu Chiến để tập nhảy, tập hát theo anh.

       Khúc Lam Nhi cũng bắt đầu để ý thấy sự biến mất bất thường của Vương Nhất Bác. Từ hôm gặp nhau ở khu rừng sau trường, mỗi lần Vương Nhất Bác bị đánh up hội đồng, Khúc Lam Nhi đều đến tìm cậu. Có hôm đưa khăn, có hôm đưa đồ. An ủi cậu theo đúng nghĩa một người bạn. Dần dần Vương Nhất Bác cũng không còn cảm thấy cô lập nữa, ít ra vẫn có người đồng hành cùng mình. Cậu đã dần cởi mở hơn chẳng còn xa lánh người ta nữa. Cô cũng được tính là bạn bè, cũng dần trở nên thân thiết với cậu. Thế nhưng giờ cậu lại đột nhiên biến mất khỏi lớp cũng chẳng nói với cô một lời. Rõ ràng sáng nào Khúc Lam Nhi cũng thấy cậu đến trường. Lại chẳng bao giờ thấy mặt cậu trong lớp nữa. Cô bắt đầu để ý đi theo cậu.

Giống như cái cách mà Khúc Lam Nhi phát hiện được khu rừng bí mật của hai anh em Vương Nhất Bác, phòng tập kia chẳng khó để cô tìm ra. Giờ ra chơi cô mang theo nước và đồ ăn vặt xuống tìm cậu. Đứng ngoài cửa nhìn theo dáng nhảy của người trong phòng. Cậu nhảy cũng thật chuyên nghiệp, nhìn rất đẹp trai. Có nét giống Tiêu Chiến, mà cũng chẳng thua kém gì anh.

Tiếng nhạc trong phòng kết thúc, cô cũng bước vào phòng tập, vừa đi vừa cười nói, khen ngợi:

- Không ngờ cậu nhảy giỏi như vậy nha Nhất Bác !

  Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên, đón nhận lấy chai nước từ tay Khúc Lam Nhi, vừa mở vừa nói chuyện:

"Sao cậu biết tôi ở đây? "

- Dù cậu có trốn ở đâu tôi cũng sẽ tìm được cậu.

Khúc Lam Nhi tinh nghịch mà thả thính bất ngờ khiến Vương Nhất Bác chẳng biết đáp lại thế nào, cậu cứ yên lặng mà nhìn cô chằm chằm. Lam Nhi cười cười ngồi xuống cạnh cậu, lại rút khăn tay đưa cậu lau mồ hôi:

 ( BJYX )   Phía Sau Anh [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ