chapter 7

6K 418 44
                                    

Vương Nhất Bác ngồi thừ ra trên ghế đá, nhớ đến những lúc có Tiêu Chiến ở bên, ước gì anh có thể ở lại Trùng Khánh đợi cậu tốt nghiệp cùng hoặc là đưa cậu cùng đi đến Bắc Kinh thì tốt biết mấy?

Cậu đâu cần học nhiều, đâu cần học cao. Cậu chỉ cần được ở cạnh anh, vậy là đủ rồi. Nhưng Tiêu Chiến lại muốn Vương Nhất Bác phải học thật tốt. Chỉ cần cậu tốt nghiệp xong cấp ba, anh sẽ đón cậu đến Bắc Kinh cùng mình.

Tiêu Chiến đã thật sự coi Vương Nhất Bác là một người em trai chính hiệu mà cưng chiều, bảo bọc. Đến nỗi cậu cũng không biết rốt cuộc cậu là vệ sĩ của anh hay anh là thần hộ mệnh của cậu nữa.

Từ ngày cậu gặp được Tiêu Chiến, đến giờ cũng đã ngót nghét mười năm rồi. Mười năm chung sống, mười năm ở cạnh nhau. Mười năm hết lần này đến lần khác anh bảo vệ cậu. Mười năm không dài, không ngắn, vừa đủ để anh và cậu thấu hiểu hết tính tình và sở thích của nhau. Mười năm để cậu hình thành thói quen có anh bên cạnh. Bây giờ anh lại bỏ cậu ở đây một mình mà đi một nơi khác, để cậu bị bắt nạt, bị kì thị, xỉa xói. Mới rời xa anh mấy ngày, cậu đã thê thảm đến thế này, có phải Vương Nhất Bác đã quá dựa dẫm vào Tiêu Chiến rồi không?

Đang cúi đầu nhìn chằm chằm lên nền đất, miên man trong dòng suy nghĩ về khoảng trời bình yên vui vẻ trong quá khứ. Vương Nhất Bác bỗng nghe thấy có một tiếng chân tiến đến gần, một đôi giày nữ sinh bước đến, dừng trước mặt cậu, kèm theo đó là một giọng nói rất dịu dàng vang lên:

- Cậu... không sao chứ?

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn, lại xấu hổ mà quay đi nơi khác. Cậu chẳng muốn ai thấy bộ dạng của mình lúc này. Càng không muốn ai tỏ ra thương hại cậu.

Thật mất mặt!

     Đang tính đứng dậy bỏ đi thì cô gái kia chặn cậu lại, rút ra một chiếc khăn tay đưa cho cậu, tay cô cũng run run, có vẻ rụt rè:

- Cậu lau mặt trước đi...

Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu. Cậu muốn ở một mình nên mới trốn đến đây. Cô ta làm thế nào lại biết nơi này? Lại còn đến ra vẻ quan tâm cậu, thật là phiền phức.

       Mặc kệ người ta có ý tốt với mình, Vương Nhất Bác vẫn nổi cáu trước, cũng chẳng thèm nhìn người ta. quay mặt đi mà buông lời lạnh lùng:

" Liên quan gì đến cậu?"

- Cậu định để khuôn mặt lấm lem này về nhà sao?

Mặt Vương Nhất Bác vẫn lạnh tanh, quay qua trừng mắt mà đáp lại tâm ý của người ta:

" Tôi hỏi là liên quan gì đến cậu?"

Cô gái kia chẳng trả lời, cũng không nói nhiều nữa, tiến tới kiễng chân lên với tay mà lau mặt cho Vương Nhất Bác khiến cậu giật mình vội lùi lại theo phản xạ:

" không cần "

Miệng thì nói không cần mà tay đã chụp lấy khăn của người ta từ lúc nào. Cô gái kia nén cười, bắt đầu bắt chuyện làm quen:

 ( BJYX )   Phía Sau Anh [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ